cương quyết bảo hộ cho thiếp khỏi những nỗi dập vùi đày đọa, vì Trần Thái
sư, dù sao chăng nữa, đối với bệ hạ cũng có tình cốt nhục nặng hơn nghĩa
phu thê...
- Ái khanh chớ ngờ vực mà oan trẫm lắm. Trẫm được như ngày nay đều
nhờ ái khanh cả. Huống hồ, ngoài những vinh hoa phú quý, ái khanh còn
cho trẫm cả một tấm lòng yêu, thứ bảo vật mà hết thảy kho tàng trên thế
gian cũng không đọ được. Trẫm chắc rằng không bao giờ xảy ra sự để
phiền lòng ái khanh. Mà, ví dù vạn nhất có điều gì, nếu uy quyền của trẫm
không đủ bảo hộ cho ái khanh, trẫm nguyện sẽ cùng ái khanh cùng chịu nỗi
đau khổ ấy.
- Thiếp xin cảm ơn bệ hạ. Một lời chỉ phán, thực hơn một thang thuốc
hồi sinh đó bệ hạ.
- Ái khanh chớ lo, cương thường nghĩa trong, tào khang chi thê bất khả
hạ đường. Thái sư với trẫm tình trong là chú cháu, nhưng mặt ngoài là vua
tôi, chẳng lẽ bầy tôi lại làm bức vua hay sao?
- Lẽ phải thì như thế, nhưng lòng dạ con người lắm khi đè nén cả lẽ phải.
Thiếp đã thờ bệ hạ, cha thiếp đã trở nên kẻ tu hành hiếu tình vậy mà rút lại
cha thiếp bỗng dưng chết một cách thảm thê. Tự tử ư? Xét ra Phụ hoàng
thiếp không có một lẽ gì đáng phải tự tử hết. Gửi mình ở chốn am mây, vui
cùng câu kinh, tiếng kệ, lại thêm mắt được nhìn cảnh rể hiền con thảo, bách
tính an vui, những lẽ ấy phải khiến cho Phụ hoàng thiếp yêu đời thiết sống
chứ? Chẳng qua Thái sư sợ thiên hạ lấy Phụ hoàng thiếp ra làm bung sung
cho những cuộc tranh chiến nên mới đang tâm trừ khử đi đấy thôi. Đã giết
cha, Thái sư không lẽ để con yên, vì sợ thù oán sau này...
Thái Tông không ngờ Chiêu Hoàng đoán rõ cả sự thực, vừa sợ vừa
thương, vội đỡ nàng ngồi xuống long sàng và kiếm lời an ủi: