* * *
Tin hơn sét đánh bên tai... Chiêu Thánh Hoàng hậu rụng rời chân tay!
"Ta phải nhường chồng cho chị gái ư! Hoàng đế tụt xuống Hoàng hậu!
Hoàng hậu tụt xuống Công chúa! Ta còn tụt tới đâu? Trời xanh éo le lắm và
đời tàn ác quá!" Mất ngôi Hoàng hậu, mất chồng - điều này Chiêu Thánh
chưa bao giờ nghĩ tới. Lý triều đã trải bát đế nhị bách dư niên, không có vị
vua nào số phận éo le, bẽ bàng, tủi khổ như Chiêu Thánh. Thái Tổ Lý Công
Uẩn có thấu cho hậu duệ của Ngài không! Chiêu Thánh đốt lò trầm ngoảnh
về mảnh đất phát tích của họ Lý cúi đầu lầm rầm khấn vái trong dòng lệ
lặng tuôn. Vị Hoàng đế nhà Trần lặng lẽ bước tới chứng kiến việc Chiêu
Thánh làm mà Hoàng hậu không biết. Chờ cho Chiêu Thánh khấn xong,
Ngài bước tới hỏi: - Lòng ta tơ vò. Hậu nghĩ hộ, ta nên làm thế nào? Chiêu
Thánh quay lại vái lạy rồi đáp: - Tâu Hoàng thượng, thần thiếp đã mang
tiếng làm mất ngôi nhà Lý. Hậu thế sẽ nguyền rủa. Hận này thần thiếp sẽ
mang xuống tuyền đài. Sự thể đã đến thế này, thần thiếp phó mặc cho cao
xanh. - Ta muốn Hậu nói, ta phải làm gì? - Tâu Hoàng thượng, Ngài không
bắt tội thần thiếp, thần thiếp mới dám nói. Hoàng đế Thái Tông nói ngay: -
Chiêu Thánh là Hậu của ta. Chiêu Thánh cứ nói. Bắt tội Chiêu Thánh
phỏng có ích gì! Chiêu Thánh nghẹn ngào: - Thần thiếp được Hoàng
thượng ban mưa móc đã hơn mười năm. Một đời thần thiếp được hưởng
bằng ấy ân tứ của trời là mãn nguyện lắm rồi. Nay đã đến nông nỗi này,
Hoàng thượng quên thần thiếp đi, cứ coi như thần thiếp đã chết. Mỗi lời
của Chiêu Thánh như mỗi nhát dao cứa vào lòng Trần Hoàng đế. Cái con
người mà Hoàng đế rất mực yêu thương đã phó mặc cuộc đời cho may rủi
khi mới chớm hai mươi xuân. Nhưng Chiêu Thánh thật mẫn tiệp. Nàng đã
nhìn thấu cuộc cờ. Chống lại người đã tạo ra tấn trò này là chống lại trời.
Đến uy quyền tối linh, tối thượng của Hoàng đế cũng không lay được thế
lực của người ấy. Ông ta như thạch thiên trụ. Chiêu Thánh làm gì được mà
dám chống? Đột ngột Hoàng đế hỏi Chiêu Thánh: - Hậu có oán trách gì ta
không? - Tâu Hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết đội ơn Người thôi ạ. - Hậu
có khuyên ta điều gì không? Chiêu Thánh ngậm ngùi: - Thần thiếp chỉ