mong Hoàng thượng xứng đáng là con rể họ Lý. Sững sờ giây lát, Thái
Tông Hoàng đế cảm động nói: - Cảm ơn Hậu. Trong lòng ta lúc nào cũng
có một Chiêu Thánh. Những kẻ nào nói Chiêu Hoàng làm mất ngôi nhà Lý
là những kẻ thật hồ đồ, u mê. Năm Thiên ứng Chính Bình 1237, đang đêm
Trần Thái Tông lặng lẽ bỏ kinh thành lên Phù Vân Tử quyết chí xuống tóc
nương náu cửa Từ Bi, tránh điều vô luân, giữ tình huynh đệ, chung tình với
Chiêu Thánh trong xa cách. Một mái cổ tự rêu phong giữa trúc reo, tùng
biếc, suối chảy rì rầm của An Tử sơn may ra làm lòng vị vua trẻ dịu nỗi
đau. Xa hồng trần đầy cạm bẫy, Ngài tưởng sẽ được yên thân gột sạch lòng
phàm. Nào ngờ, cuộc vi hành của Ngài không lọt qua mắt tướng công Trần
Thủ Độ. Trần Hoàng đế chưa kịp xuống tóc thì Trần Thủ Độ đã dẫn văn võ
bá quan tới. Cái con người tuy dưới vua nhưng thao lược, quyền nghiêng
thiên hạ nói: - Hoàng thượng đang đêm bỏ đi chơi núi không bảo thần một
tiếng. Thần lo quá sợ có điều sơ xảy nên phải đuổi theo. Nếu có chậm chân,
Hoàng thượng tha cho thần tội chết. Hoàng thượng nén giận đáp: - Cả hai
triều Lý, Trần không một ai dám đụng đến cái lông chân của ông. Vậy mà
ông lại sợ ta sao?
Trần Thủ Độ đáp lại, lời sắc như dao: - Nhà Lý mọt ruỗng dẹp đi cho dân
đỡ khổ. Nhà Trần thay thế cho sông núi thái bình. Nếu nhà Trần không
khéo léo giữ lấy ngôi báu, nghìn kẻ nhảy ra tranh giành, chém giết nhau,
dân tình chết chóc khổ ải. Giặc Bắc nhân lúc ấy tràn sang. Sông núi Đại
Việt rơi vào tay ngoại bang. Trăm họ lầm than. Thần sợ là sợ điều đó.
Hoàng đế Thái Tông lắng nghe từng lời rồi nói: - Dẫu ít tuổi, trẫm cũng
hiểu đôi điều. Ông không phải nói nữa.
Trần Thủ Độ đáp ngay, lời lẽ rất rành rọt: - Tâu Hoàng thượng, thần
không thể không nói. Những việc thần làm không phải vì thần. Việc thần
làm hôm nay có trăm, nghìn người chê; muôn nghìn sau, vạn ức người chê.
Chỉ cần có một người khen là thần hả lắm rồi. Xin Hoàng thượng hồi triều.
Kinh thành không thể vắng vua.