Quan Thái sư cảm thấy thất vọng. Ngài định buông tay để tháng ngày
thong dong với đường hòe, dặm liễu. Ngài thầm nghĩ: "Ta đã hết lòng với
triều đình này. Nhưng có kẻ ví ta như Lã Bất Vi, có kẻ lại coi ta như Tào
Tháo. Chao ơi, ta ước ao được một phần của hai vị ấy... Nhưng ta ôm rơm
thêm làm gì để càng rặm bụng và cho đời nay ghen ghét, đời sau đàm
tiếu?".
Bỗng quan Thái sư nghe thấy tiếng nói không biết từ đâu vọng tới: "Trần
tướng công đấy ư. Tướng công là bậc thao lược quyền mưu, hùng tâm tráng
chí bao trùm sông núi. Tướng công không lo trước liệu sau để nhà Lý
nhường ngôi cho nhà Trần một cách êm thấm liệu nước Nam này có thoát
được một cuộc huyết lệ tương tàn, liệu sông núi này có còn trong tay người
Nam hay ngoại bang nhân lúc nồi da nấu thịt mà nhảy vào xéo giày bách
tính. Nhưng sao nay tướng công lại thoái chí làm vậy? Bậc nhân giả phải
nghĩ tới những điều thiên hạ chưa nghĩ tới, phải làm những việc vạn ức
người không dám làm, miễn sao việc làm ấy tạo phúc cho lương dân. Nếu
một người làm việc gì cũng sợ thiên hạ đàm tiếu thì người đó có bao giờ
làm được việc lớn. Thói thường, người người đều nghĩ theo cách cũ, đi theo
lối mòn, làm lại những việc thời trước đã làm. Thấy ai có ý lạ, cách làm
mới là họ xét nét, dè bỉu. Nào là thánh hiền chưa dậy, nào là cổ kim chưa có
ai làm, nào là... nào là. Nếu ai cũng e dè cả, liệu sông núi có lớn lên, sáng
ra không? Tướng công cứ ngoảnh lại mà xem, khi Dương Thái hậu trao
long bào cho quan Thập Đạo, bọn mọt sách, bọn tà tâm ùa lên chống đối,
bêu riếu bà. Nào là bà quẳng cơ nghiệp nhà Đinh cho ngoại tộc. Nào là bà
bất nghĩa, thất tiết... Bà đã bỏ ngoài tai tất cả. Thái Hậu họ Dương làm như
vậy vì bà nhìn thấu phúc và họa của nước của dân đã bày ra trước mắt.
Tình thế không cho bà lựa chọn khác được. Nếu Dương Thái hậu không
gửi gắm đại sự vào quan Thập Đạo, liệu sông núi nước Nam có còn khi mà
quân Tống đã rập rình ở biên thùy. Các bậc tu mi từ lâu cứ coi nhi nữ là
thường tình. Nhưng việc bà làm trước chưa hề có, sau này chắc cũng sẽ
không. Tu mi mấy ai sánh được như bà? An nguy sông núi chỉ trong chớp
mắt. Bà không quyết không được. Đời thương, ghét, khen, chê mặc đời,