Thái Tông nói rõ ý mình: - Trẫm còn nhỏ dại không kham nổi việc lớn,
các quan nên chọn người khác khỏi nhục xã tắc. Trần Thủ Độ nghị luận: -
Hoàng tộc không thiếu người tài nhưng chân mệnh thiên tử chỉ có một. Chu
Công Đán dẫu tài giỏi hơn Chu Văn Vương nhưng mệnh thiên tử không
đóng vào Chu Công Đán... - Nhưng ta không thể làm việc vô luân! Hoàng
thượng khảng khái nói.
Trần Thủ Độ cười lạnh lùng: - Suy nghĩ của bậc đế vương phải khác với
chúng dân. Chị có khác gì em. Em nhường ngôi Hoàng hậu cho chị để ngôi
rồng có người kế vị, nếu có loạn luân cũng là bởi lòng giời. Hoàng thượng
hỏi: - Còn anh em ta thì sao? Trần Thủ Độ đáp: - Anh nhường vợ cho em,
thần dâng vợ cho vua vì ván cờ giang sơn của dòng tộc mình dài ra, nếu là
thần, thần vui mừng lắm. - Ông không sợ Hoài vương dấy binh nước sẽ
loạn sao? Mắt Trần Thủ Độ long lên: - Chống vua tội gì Hoài vương tất
biết. Nếu vua thương thì hãy cho "Tam ban triều điển".
Hoàng đế sẵng giọng: - Đã cướp vợ lại còn giết chồng, huynh đệ cốt
nhục tương tàn. Ông cứ bắt ta làm điều bất nghĩa. Trần Thủ Độ ứng đối
được ngay: - Tâu Hoàng thượng, Doanh Chính giết Lã Bất Vi mới thành
Tần Hoàng, Lý Thế Dân giết anh, giết em mới hưng nghiệp Đường triều.
Bậc đế vương khác người thường là ở chỗ đó, làm chủ thiên hạ phải vậy.
Còn bất nghĩa ư? Điều bất nghĩa nhất là không lo cho giang sơn vững bền,
không làm cho thiên hạ thái bình, thịnh trị. Thái Tông Hoàng đế dằn giọng:
- Ông nên nhớ, Thánh Hiền không dạy ta bất nghĩa với anh. Cái con người
đầy mưu lược của lưỡng triều tím ruột ngửa mặt lên trời than rằng: - Thủ
Độ ơi là Thủ Độ! Dù ngươi ngang trời dọc đất thì chữ trung quân vẫn đè
nặng trên đầu. Ngươi chỉ là một con ngựa kéo cỗ xe giang sơn. Kế hay,
mưu giỏi của ngươi không khéo chuốc tội vào thân và còn làm cho hậu thế
nguyền rủa. Trần Hoàng đế bực bội không đứng gần Thái sư nữa. Nhà vua
xăm xăm bước lên phía trước rồi đứng tựa vào cây tùng lớn.