nhà chúng ta, mẹ tưởng bà ta tới chơi mạt chược,khôngnghĩ tới bà ấy đến
chọc tức mẹ!”
Lâm An Nhàn nghe xong cũngkhôngnóitiếp, chỉ là chờ mẹ chồng tiếp
tụcnói, quả nhiên Vương Thu Dung cảm thấyđãhoàn toàn thu đượcsựchú ý
của Lâm An Nhàn, lập tứcnóitiếp: "Dương Quân đó, cón biết mà, chính là
đứa congáicủa dì con đó, tuổi cũngđãhơn hai mươi bảy rồi mà vẫn chưa có
đối tượng. Cũngkhôngbiết dượng con dựa vào quan hệ thế nào mà giới
thiệu đối tượng cho dù con, hôm nay đén đây cứ mãi khoe rằng người đó có
tiền, dáng vẻ xuất sắc, còn mở bao nhiêu công ty, có bao nhiêu căn nhà và
bao nhiêu chiếc xe, tuy rằng mẹđãgià nhưng cũng đâu phải người ngu
dốt,khôngphải chỉ thuộc lại người có dáng vẻ, có tiền có quyền chút thôi
sao?nóigìđinữa người ta cũng đâu có đưa sổ tiết kiệm cho họ xem, có
tiềnthậthaykhôngthìlàm sao biết được, khenkhôngngừng như vậy rủi bị
người ta lừa đến lúc đóthìmất mặt biết bao nhiêu!”
thìra là chuyện này,côđãgặp được Dương Quân vài lần, Lâm An Nhàn
có ấn tượng,côgáiđó có dáng vẻ khá xinh đẹp, tính cách hơi cao
ngạomộtchút, làm việc có quy tắc, công việc cũng tốt, là giáo viên tiểu
học.khôngphải tìmkhôngra đối tượng, mà là quá mức soi mói, đối tượng lần
này có thể làm cho Vương Thu Tĩnh vừa lòng như thế, phỏng chừng điều
kiện khẳng định làkhôngthể kém, bởi vì mẹ chồngcôluôn cảm thấy mình so
với người em nàythìkhá hơn, hơn nữa ba người con của bà đều có công ăn
việc làm, bình thường hay châm chọc Dương Quân mơ mộng xa vời.
Nếu lần này Dương Quânthậtsựtìm đượcmộtngười bạn trai xuất
sắc,thìmẹ chồngcôcũngkhôngcòn mặt mũi mà khoe khoang như thế.
“ Kệ người ta, chuyện người ta bà quan tâm đến làm gì!” cha chồng
ngoài miệngthìnóivậy nhưng An Nhàn vẫn thấy trong mắt ông tràn ngập
vẻkhôngvui.