Đội ngũ nhân viên trực tổng đài trừ đội trưởng rathìLâm An Nhàn là
người lớn tuổi nhất, bình thường những người còn trẻthìkhôngthể chịu nổi,
bởi vì đãi ngộkhôngcao,còn cần thay ca và quan trọng nhất là
phảikhôngngừng tiếp điện thoại, thái độthìphải luôn luôn tốt, niềm nở với
khách hàng, nếu bị khiếu nại còn bị trừ tiền, hơn nữa khóa huấn luyện định
kỳ cùng khảo sátthìliên miên, cho nên đòi hỏi nhân viên phài linh hoạt và
chịu được áp lực cao, giống Lâm An Nhàn vậy, có khả năng trụ được ở đây
được ba nămđãthuộc hàng ‘ lão’ nhân viên.
“Lại mua đồ ăn giúp chị nữa rồi, cám ơn em, lát nữa chịsẽgởi trả lại
tiền.” Lâm An Nhàn thập phần cảm kích Lý Linh.
“Ai,khôngcần vội, em cũng thuận tiện nên giúp chị mua thôi, với lại
chịđãgiúp em nhiều rồi mà!” Lâm An Nhàn thường xuyên chiếu cố Lý
Linh, thời gian dàicôcũng biếtmộtít về tính cách nhà chồng của Lâm An
Nhàn, cho nên Lý Linh hay giúp Lâm An Nhàn mua bữa sáng.
Nhận tiền Lâm An Nhàn đưa, Lý Linh lại hỏi: “Chị tiểu Lâm à, buổi
tối chúng em có liên hoan, chị muốnđikhông?” Khi thấy Lâm An Nhàn
cười lắc đầu, điều này cũngkhôngngoài ý muốn, chị tiểu Lâm luôn
luônkhôngtham gia loại tụ họp này.
Mình có thểđiđược sao, vốn mẹ chồngđãphàn nànkhôngít đối với công
việc thường xuyên có ca trựcđêmnày rồi, nếu bình thường tan tầmkhôngvề
đúng giờthìbà lạikhôngvui.
Đến giờ về Lâm An Nhàn vội vãđi vềhướng nhà, vào nhà liền thấy ba
mẹ chồng ngồi ngay ở phòng khách xem tv, mẹ chồng Vương Thu Dung
thấycôliềnnói: “Con về rồi à, cơm ở trong nhà bếp đấy con hâm nóng lại rồi
ănđi.”
Lâm An Nhàn đổi giàyđitrong nhà rồinói: “Con biết rồi ạ,thậtlà có
chút đói bụng.”