Vào phòng bếp vừa thấy lại là”cải trắng cùng đậu hủ chưng cách
thủy”thìmộtchút đói bụng còn sót lại cũng biến mất, tuy rằng món này cũng
bổ dưỡng, nhưng cũngkhôngthể mỗi ngày đều ăn chứ, nhưng
vẫnkhôngnhiều lời,côbắt đầu hâm lại cơm chuẩn bị bữa ăn cho mình.
Ăn mấy miếng cảm thấy bản thân tự nhiên lại nổi giậnkhôngrõnguyên
nhân gì cũng có chút xấu hổ, vì thếcôthuận miệng hỏi: “Mẹ, hôm nay chị
hai chị bakhôngđến đây ạ.”
Con rể lớn của Vương Thu Dung làm quản lýmộtcông ty thu nhập
cũngkhôngtệ, bởi vậy congáilớn Phó Lệ Giai ở nhà làm bà chủ; con rể thứ
hai làm ở ngân hàng, congáithứ hai- Phó Lệ Nathìmởmộtcửa hàng thời
trang. Bởi vậy Vương Thu Dung cảm thấy tự hào vì có hai người
congáinày, cho rằng so với người em Vương Thu Tĩnh của bà,thìvẫn là nhà
mình có tiền đồ hơn.
“À, hai đứa ấy hôm nay bận nênsẽkhônglại đây.” Ánh mắt của Vương
Thu Dungkhôngrời TV thuận miệng đáp.
“Vậy dì cũngkhônglại đây ư.”
Lúc này cha chồng- Phó Nham- lạinói: “côăn cơmthìăn cơmđi,
saokhôngđể yên cho tôi xem TV thế!”
Lâm An Nhànkhôngbiết mìnhđãsai gì, nhưng cãi lại cha
chồngthìkhôngtốt nên đành cúi xuống ăn cơmkhôngnóithêm gì.
“Có cái gìkhôngthể nóichứ,khôngphải chỉ là Dương Quân có đối
tượng thôi sao, ngày tháng năm sinh còn chưađixem có hợp
haykhôngđãchạy đến đây khoe khoang rồi.” Giọng điệu của Vương Thu
Dung nhất thờikhôngtốt hẳn.
nóixong lại ngừng trong chốc lát, rốt cuộc đối với Lâm An
Nhànkhôngnhịn nổi mànói: “Để mẹnóicho con nghe, hôm nay dì con đến