Cho nên,côcùng Phó Minh Hạo tìm hiểu nhaunửa năm bắt đầu chuẩn
bị hôn lễ, tuy nhiên hai nhà còn bởi vì chuyện lễ hỏicãi nhaunên có
chútkhôngthoải mái, nhưng cũng đều chấp nhận trôi qua, trước lễ kết hôn
hai ba tháng,biểuhiệncủamọi người vẫn êm ấm hòa thuận bởi vì cha mẹ
Phó Minh Hạokhôngđề cập đến chuyện tiền kết hôn, chỉ cần chínhcôcùng
Phó Minh Hạo có thể sống êm đẹp, yên ổn,thìnhững chuyện kháckhôngcần
phải bận tâm,cũngkhôngcần phải chi trảphí sinh hoạtgì,mộtngày ba bữa
cơm đều do cha mẹ lo.
Nhưng tình huống kế tiếp có chút thay đổi,Phó Minh Hạo vốn làm
ởmộtcông ty sản xuất rượu, công việc cũng ổn định, nhưngở tháng trước bị
điều đếnmộtcông ty chi nhánh ở thành phố khác,như vậymộtlầnđisẽkhoảng
hai ba ngày mới về nhà,conkhôngở nhà cha mẹ tất nhiên cũngsẽkhôngquan
tâm,khôngcó việc gìthìhai người congáilại đây cùng chơi mạt chược.
Lâm An Nhàn nghĩ đến đây rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ,sáng
sớm tỉnhlại cũngđãhơi trễ, hôm naycôlạikhôngthể đến sở làm dù muộnmột
phútđichăng nữa.
Vì thếcôvội vàng rời giườngđitoilet rửa mặt chải đầu, sau đó quay lại
phòng ngủ thay quần áo rồi đến phòng bếp, đồ ăn sángkhôngthấy đâu mà
thay vào đó làmộtchồng chén bát chưa rửa, có lẽ là tối qua họđãăn khuya.
Lâm An Nhàn thở dài vội vàngđira cửa bắt xe buýt, bụng đói bước vào
công ty, công tycôlàm làmộtcông ty có quy mô khá lớn màcôthìđãlàm ở
đây được ba năm rồi. Lâm An Nhàn tuy rằng cảm thấy mệt mỏi
nhưngcôkhôngnghĩ đến việc xin nghỉ, công việc màcôlàmhiệnnay là đều do
mẹcônhờ người quen xin vàocôkhôngthể xin nghỉ dễ dàng như vậy được.
“Chị Tiểu Lâm, em mang cho chị bánh bao nè, mau tới đây ăn!” Đồng
nghiệp Lý Linh hướng Lâm An Nhàn vẫy tay, bởi vì đội trưởng đội họ cũng
họ Lâm, hơn nữa tuổi cũnglớn hơnLâm An Nhàn cho nên để phân biệt đều
kêu Lâm An Nhàn là chị tiểu Lâm.