Lát sau phát hiện không thích hợp, nàng quay đầu nhìn Quý Văn
Nghêu nói “Anh đi lầm đường.”
Quý Văn Nghêu giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lái xe.
Lâm An Nhàn đề cao âm điệu nói lại lần nữa “Anh đi lầm đường!”
Quý Văn Nghêu nhìn lướt qua Lâm An Nhàn “Tìm địa phương chúng
ta nói chuyện.”
Nói chuyện gì? Giữa nàng và hắn có gì để nói sao?
“Nếu có gì thì tại trong xe nói đi, không cần phiền phức tìm nơi khác,
thời gian cũng không sớm.”
Quý Văn Nghêu tìm một chỗ ngừng lại, xoay người nhìn Lâm An
Nhàn “Cô liền như vậy không kiên nhẫn với tôi? Cô cảm thấy chuyện
chúng ta hai ba câu là có thể giải quyết phải không?”
Lâm An Nhàn cẩn thận nghe Quý Văn Nghêu, xác nhận mình không
hiểu “Tôi không hiểu ý tứ của anh, nếu làm gì sai tôi sẽ giải thích, nhưng
anh có thể nói rõ ràng không?”
“Lâm An Nhàn, hiện tại còn giả trang sao?” Quý Văn Nghêu phát hiện
mình luôn theo bản năng nhìn chằm chằm môi Lâm An Nhàn, cố tình hét
lớn dời đi chú ý.
“Tôi thật không biết anh nói cái gì, hơn nữa tôi không giả ngây, anh có
thể hay không nói rõ ràng.” Lâm An Nhàn đánh bạo phản bác.
Quý Văn Nghêu trừng trừng nhìn Lâm An Nhàn, nửa ngày mới nói
“Cô còn giả ngu? Tôi liền nói hết, lúc trước không phải ghét tôi không có
tiền sao, không phải một lòng muốn gả cho kẻ có tiền sao, như thế nào từ
lúc gặp lại, cô cũng không giải thích lý do lúc trước bỏ rơi tôi? Lần trước