uống rượu không phải cầu tôi tha thứ sao? Lúc này cô biểu hiện lại không
giống, Lâm An Nhàn, cô thiếu tôi một lời giải thích!”
Người này có bệnh đi? Hơn nữa bệnh không nhẹ!
Lâm An Nhàn kinh hãi nhìn gương mặt tuấn lãng của Quý Văn
Nghêu, càng nhìn càng thấy đáng sợ, không phải biến thái chứ, chính mình
còn không biết hắn làm sao bỏ rơi hắn a!
Bản năng nhích lại gần cửa xe, vạn nhất người này làm cái gì mình có
thể bỏ chạy.
“Tôi đã khóa chốt an toàn, cô có thể mở cửa sao?” Quý Văn Nghêu nở
nụ cười, lúc này biết sợ?
Lâm An Nhàn đành phải buông tay, tự an ủi người này không được
bình thường, nếu bị bệnh, nàng phải nhanh chóng nói cho Dương Quân
biết.
“Quý Văn Nghêu, bình tĩnh một chút, tôi không biết khi nào thì chúng
ta ở chung, anh nhận sai người?”
“Lâm An Nhàn, đừng đóng kịch, sáu năm trước chúng ta kết giao, cô
hiện tại nói tôi nhận lầm, tôi xem cô là muốn chết!” Nữ nhân này thực sự
đem hắn khí điên.
Sáu năm trước, vừa tốt nghiệp không lâu, mẹ hắn điên cuồng bắt đi
xem mắt, qua vài lần cha mẹ đều không ưng nên từ chối người làm mai.
Lâm An Nhàn đánh giá Quý Văn Nghêu, nam nhân có bộ dạng tốt như
vậy lại đầy khí chất nếu từng gặp mặt chắc hẳn nàng phải có ấn tượng,
nhưng lại không dám khẳng định “Anh có thể nói chi tiết, tôi thật không
nhớ rõ.”