“Cô thật là làm mất hết mặt mũi Phó gia! Vì tôi nói không có phần cô,
cô liền nổi lên ý xấu? Cô ngu ngốc cũng nên ngẫm lại, tôi bất quá tức giận
nói, sẽ thực không cho cô sao! Đây là váy Văn Nghêu tặng Lệ Giai, cô có
thể cứng rắn nói thành tặng cô? Của cô ở trong phòng tôi, vốn định cơm
nước xong đưa cho cô, không nghĩ cô liền nói dối, cô nghĩ tôi không cho
nên thừa dịp tôi đi mua đồ ăn, đến phàn nàn Văn Nghêu?”
Lâm An Nhàn trong lòng sốt ruột, lại nói không được, chính là cường
điệu: “Con thực chưa nói gì, là hắn nói tặng con, con cũng không muốn a.”
“Đi, cô đừng xảo biện, sự thật rành rành ra đó, cô còn không thừa
nhận. Mẹ, con mặc kệ, chuyện của Chí Dũng còn chưa thành, mẹ xem đi!”
Phó Lệ Na tối quan tâm vẫn là chuyện của chồng mình.
“Mẹ có biện pháp gì, đắc tội với người ta thì dễ, nói vãn hồi là có thể
vãn hồi được sao? Chờ ba con cùng Minh Hạo trở về rồi nói sau, thật là tức
chết. Lệ Na giúp mẹ về phòng!”
Phó Lệ Na trừng mắt nhìn Lâm An Nhàn, giúp đỡ Vương Thu Dung
về phòng.
Lâm An Nhàn cũng mệt mỏi lê thân về phòng. Hôm qua làm ca đêm,
trở về cũng gần sáng nên căn bản ngủ không được bao nhiêu, đầu óc hiện
tại lại cực kỳ khó chịu, mờ mịt. Quý Văn Nghêu không ở lại ăn cơm cùng
mình có quan hệ gì, chuyện chiếc váy thì chỉ cần điện thoại hỏi Quý Văn
Nghêu là rõ ràng, vì cái gì đều đổ lên đầu mình!
Gần đến giờ cơm chiều, Phó Nham miệng ngâm nga trở về, vào phòng
thì nghe vợ cùng con gái thuật lại.
Chẳng bao lâu, Phó Minh Hạo cũng về, bước vào phòng khách đã bị
ba người ngăn lại…………..