“Mẹ, An Nhàn thế nào mọi người còn không hiểu sao? Dù thiệt thòi,
cô ấy cũng chưa bao giờ nhiều lời phản bác, sao có thể làm Quý Văn
Nghêu tức giận, khẳng định là có hiểu lầm.”
“Nói vậy thành tôi nói dối sao? Lúc đó, chỉ có cô ta cùng Quý Văn
Nghêu ở phòng khách, tôi vừa về tiếp đón, Quý Văn Nghêu vốn đáp ứng ở
lại ăn cơm, lại bình tĩnh cáo từ, nói đây là có chuyện gì?” Phó Lệ Na thực
không vui khi Phó Minh Hạo không tin lời mình.
Phó Nham lúc này nói: “Kêu vợ con ra nói cho rõ ràng.”
Phó Minh Hạo không có biện pháp đành đi gọi Lâm An Nhàn, Lâm
An Nhàn đi ra đứng ở một bên, không nói một lời.
Phó Lệ Na tiến lên hỏi: “Tôi hỏi cô, có phải cái váy này là Quý Văn
Nghêu tặng cô?”
Lâm An Nhàn nhìn cái váy, gật gật đầu.
“Tôi chưa nói sai đi, váy này sao có thể đưa cho cô ta, đây là số đo của
chị cả, hơn nữa Quý Văn Nghêu đã cùng mẹ nói là cho chị cả, như thế nào
lại đưa cô, có thể thấy được cô đang nói dối!”
Phó Minh Hạo nhìn nhìn cũng không phản đối.
“Cưới vợ thú hiền, An Nhàn trước kia quả thực hiền lành, như thế nào
đột nhiên lại thay đổi. Lệ Na có việc cần nhờ Quý Văn Nghêu, cả nhà đều
nịnh bợ người ta, cô lại trước mặt nói này nọ? Như vậy không bằng ra
ngoài sống một mình!” Phó Nham thực sinh khí.
Vương Thu Dung lập tức tiếp lời: “Tôi xem, nếu như vậy nữa thì thân
thích, bằng hữu đều đắc tội hết. Không phải cô vẫn luôn có chủ ý ra ngoài ở
riêng sao. Nếu có thể làm cả nhà hòa khí, vợ chồng tôi thà động của cải,
cho anh chị năm vạn ra ngoài mua phòng!”