Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Vương Thu Dung mới tức giận
đối nữ nhi nói: “Con biết cái gì, mẹ như vậy là muốn trước trấn an nó, về
sau không biết còn làm ra chuyện gì. Lần này muốn xin lỗi Văn Nghê, có
thể thiếu nó sao? Con nhìn xa một chút đi, đạo lý đắc tội quân tử chớ đắc
tội tiểu nhân cũng không hiểu? Nếu nó có ý định phá hư nhà chúng ta,
chúng ta cũng không có biện pháp, không bằng làm cho nó cùng chúng ta
một lòng. Lát nữa con đem cái váy đưa qua, nói nó vài ngày nữa cùng đi
giải thích với Văn Nghêu, không phải xong việc!”
Phó Lệ Na vừa nghe Vương Thu Dung phân tích, nhất thời hiểu ra,
mình về sau còn còn nhiều việc muốn nhờ Quý Văn Nghêu giúp đỡ, nếu
làm lớn chuyện với Lâm An Nhàn thì xong rồi. Vì thế, lập tức cười nói:
“Vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo, con lập tức bảo cô ta đi.”
Sau đó lại đứng dậy khó được vào bếp nấu cơm.
Lâm An Nhàn trở về phòng, có chút sốt ruột cùng Phó Minh Hạo giải
thích: “Em không nói dối, chính hắn đã nói như vậy!”
“Tốt lắm, An Nhàn. Mẹ đã nói không có việc gì nữa, hơn nữa người
một nhà đúng sai sao có thể phân định rõ ràng, lần sau chú ý một chút!”
Phó Minh Hạo thay quần áo nằm trên giường nói: “May mắn chuyện
lần trước được hóa giải, mẹ anh thật thấu tình đạt lý, nếu mẹ vợ vì em nghĩ
nhiều một chút sẽ không đến náo loạn, thật là trọng nam khinh nữ.”
Lâm An Nhàn cảm thấy chuyện này quan hệ nhân phẩm cùng thanh
danh của mình, sao có thể lập lờ cho qua, nhưng Phó Minh Hạo lại không
nghĩ nói nhiều, đành phải nhịn.
Hai người nằm trên giường im lặng một lúc, chợt nghe Phó Lệ Na
kêu: “An Nhàn, Minh Hạo ra ăn cơm.”
Phó Minh Hạo xoay người đứng lên: “Ra ăn cơm đi.”