“Vậy anh nói tôi biết làm gì?” Lâm An Nhàn mất hứng, khi không bị
mắng là ngốc tử.
Quý Văn Nghêu cũng không biết mình nghĩ gì nữa? Hắn gặp Trần
Mộng Khiết khi mới phát triển sự nghiệp, hai người đều thưởng thức lẫn
nhau. Gắn bó khoảng nửa năm, Trần Mộng Khiết muốn xuất ngoại trải
nghiệm, hắn đưa cho nàng một số tiền và chia tay.
Đột nhiên, Trần Mộng Khiết trở về, tỏ vẻ muốn tái hợp. Lúc ấy, hắn
cười nói đã có bạn gái, nhưng Trần Mộng Khiết thẳng thắn tuyên bố nam
chưa hôn, nữ chưa gả chuyện gì cũng có thể thay đổi, mạnh mẽ muốn phân
thắng thua. Hắn dở khóc dở cười, nghĩ nhanh chóng giải quyết chuyện Trần
Mộng Khiết, nên hạn chế không liên lạc với Dương Quân.
Về phần sao lại tìm Lâm An Nhàn, Quý Văn Nghêu cũng không rõ,
hắn chỉ muốn nói với ai đó, một phần cũng muốn biết phản ứng của Lâm
An Nhàn, bất quá hiện tại xem ra … lại tự đa tình.
Lâm An Nhàn cũng không ngu ngốc, thấy Quý Văn Nghêu không nói
lời nào cũng đoán được vài phần, không nghĩ mình đáng tin tưởng đến như
vậy?
“Có lẽ cô ấy hối hận nên trở về tìm anh?” Chẳng lẽ nữ nhân kia ngắm
vào tài sản của Quý Văn Nghêu.
“Cô thấy chuyện này thế nào?” Quý Văn Nghêu hỏi Lâm An Nhàn.
“Tính tình Dương Quân thế nào anh hẳn rõ hơn tôi, nếu bạn gái cũ của
anh trở về không phải vì tiền, thì phải hỏi bản thân anh nghĩ thế nào.”
“Cô không nghĩ, không hối hận?”
Như thế nào lại "chỉa súng" đến mình nữa rồi?