“Không phải hối hận hay không, hiện tại chính là cố gắng cải thiện
điều kiện sống thôi.”
Đúng vậy, căn bản không có ấn tượng, nói gì đến hối hận, nói qua nói
lại lại nhắc tới chuyện cũ.
“Tôi không muốn tái hợp, nhưng không biết từ chối thế nào, cô ấy rất
cố chấp nên không dễ dàng từ bỏ.”
Thật phiền toái, loại nữ nhân này rất can đảm, bất chấp tất cả theo đuổi
nam nhân mình thích, Dương Quân nếu biết lại thương tâm... Ay...
Nghĩ đến Dương Quân lại thở dài, lấy lại tinh thần phát hiện tay Quý
Văn Nghêu đang sờ mặt mình.
Lâm An Nhàn giật mình tránh thoát, người này lại nổi tật xấu.
Quý Văn Nghêu gặp Lâm An Nhàn né tránh cũng không sinh khí, cười
nói: "Lo lắng cho tôi sao? Chuyện này dù có chút khó giải quyết, nhưng tôi
chỉ lo Dương Quân suy nghĩ lung tung, có thời gian cô giúp khuyên nhủ cô
ấy.”
Ai lo lắng cho hắn chứ, mình là nghĩ thay Dương Quân, tên Quý Văn
Nghêu này không phải quá đề cao bản thân chứ!
Sau đó, không đợi Lâm An Nhàn trả lời, Quý Văn Nghêu lại hỏi:
“Tình cảm của cô và Phó Minh Hạo rất tốt nhỉ?”
“Đương nhiên, anh hỏi cái này làm gì?”
“Không có gì, hôm đó tình cờ thấy hai người thân mật nên hỏi thôi,
hơn nữa dáng người cô nhìn cũng được đó.”
Lâm An Nhàn lập tức đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, không nói nên
lời.