Quý Văn Nghêu thích thú nhìn bộ dáng muốn phát hoả của Lâm An
Nhàn, kề sát mặt Lâm An Nhàn thấp giọng hỏi: “Thẹn thùng?”
Đây là quấy rầy? Lâm An Nhàn hoàn toàn bị chọc giận.
“Làm gì vậy, có chuyện gì thì nói, nếu không tôi đi về.” Lâm An Nhàn
tựa vào kính xe vội vàng nói.
Quý Văn Nghêu biết mình có chút đường đột, biết thân biết phận ngồi
lại ngay ngắn.
“Tôi không ý gì khác, tôi đưa cô về.”
“Không cần, tôi tự về.” Lâm An Nhàn dùn dằn xuống xe.
Quý Văn Nghêu nhíu mày, không hài lòng về hành vi khác người của
mình!
Vương Thu Dung vẫn chưa về, Lâm An Nhàn vào phòng, hoang mang
nhìn mình trong gương.
Nửa ngày trôi qua…. nghe tiếng Vương Thu Dung trở về mới hoàn
hồn đứng lên làm cơm chiều.
Dương Quân mấy ngày nay đều thấp thỏm không yên, chẳng lẽ trong
lòng Quý Văn Nghêu chân chính bạn gái cũng không bằng một nữ bằng
hữu? Sao không thể cùng mình chiêu đãi?
Càng nghĩ càng giận, không nguyện tiếp tục bị Quý Văn Nghêu “dắt
mũi”, vừa lúc sắp nghỉ hè, tính toán thời gian tới công ty Quý Văn Nghêu.
Bất quá, tới một mình lại sợ hắn phật ý, nên nghĩ tới Lâm An Nhàn …
“Chị còn ở cơ quan sao?”