Quý Văn Nghêu buông di động, nhìn Trần Mộng Khiết đang ngồi xem
tạp chí trên sôpha.
“Đột nhiên lại nhìn em như vậy, tới giờ nghỉ trưa rồi mau đi ăn cơm
thôi.” Trần Mộng Khiết buông tạp chí đứng lên.
Quý Văn Nghêu liền nói: "Trưa nay anh có việc, em về trước đi. Mộng
Khiết, chuyện gì đã qua thì cho qua đi, chúng ta vẫn là bằng hữu, là anh
em.” Hắn không muốn thương tổn Trần Mộng Khiết.
Trần Mộng Khiết lại kiên định: “Văn Nghêu, em không tin tình cảm
trước đây của chúng ta anh đều quên hết, em nghe bọn Đinh Triết nói, bạn
gái hiện tại là do cha mẹ sốt ruột bắt ép nên anh mới thân cận, sao lại chọn
một nữ nhân mà mình không yêu! Dù sao em vẫn kiên trì không thể buông
tha, anh đừng quá sớm quyết định!”
Quý Văn Nghêu không biết nói gì nữa, đứng lên chuẩn bị xuống lầu.
Trần Mộng Khiết theo sát: “Cô ấy tới tìm anh sao, không phải mấy
ngày nay không gặp mặt anh nên nổi tâm nghi ngờ? Vừa lúc em cũng muốn
gặp một lần, yên tâm em sẽ không thất lễ.”
Dương Quân vừa khẩn trương không biết mình đến đây có hay không
làm Văn Nghêu phản cảm, lại có chút hưng phấn khi Quý Văn Nghêu đích
thân xuống đón, tương đương trước mặt nhân viên thừa nhận thân phận của
mình.
Cửa thang máy vừa mở, Dương Quân tươi cười đi qua, nhưng vừa
nhìn đến nữ nhân kiều diễm theo sau Quý Văn Nghêu sắc mặt nháy mắt
trắng bệch.
Quý Văn Nghêu biểu hiện thật tự nhiên, ôn hòa hỏi: "Em như thế nào
lại đây?"