“Không phải, em đến cũng chị dâu, sợ đến không có anh hoặc anh
đang bận, vả lại cũng định cùng chị dạo phố.” Dương Quân không nghĩ nói
dối Quý Văn Nghêu.
Ai…. không phải đã dặn nếu tốt lành thì không cần đề cập đến mình
sao, thế nào liền quên! Lâm An Nhàn nghe Dương Quân trả lời liền nóng
nảy.
Quý Văn Nghêu cười gật đầu, xoay người đối Trần Mộng Khiết nói:
“Mộng Khiết hôm nay không ăn cơm với em được.”
Dĩ nhiên là Trần Mộng Khiết không đáp ứng, chuẩn bị mở miệng
tranh cãi thì thấy Quý Văn Nghêu lạnh như băng nhìn mình, nhất thời lạnh
cả người, nàng biết đây là dấu hiệu Quý Văn Nghêu muốn tức giận. Chẳng
lẽ mình theo sát quá sao? Thôi vậy, nên đổi chiến thuật lơi lỏng một chút,
chủ yếu vẫn là chất lượng, không muốn chọc Quý Văn Nghêu sinh khí,
Trần Mộng Khiết thỏa hiệp: “Vừa lúc chiều nay còn có cuộc hẹn, hẹn ngày
khác gặp mặt, đi trước.”
Dương Quân thật cao hứng, xem ra Quý Văn Nghêu vẫn coi trọng
mình!
Sau khi Trần Mộng Khiết vào thang máy, Quý Văn Nghêu đến chỗ
Lâm An Nhàn đang núp, Lâm An Nhàn không cam lòng đành phải chui ra.
“Chị dâu sao lại trốn ở đây?” Quý Văn Nghêu hưng trí nhìn Lâm An
Nhàn, ánh mắt phát sáng không ít.
“Tôi đưa Dương Quân tới, hai ngươi đã gặp mặt rồi, tôi về trước.”
Quý Văn Nghêu sao có thể khinh địch thả Lâm An Nhàn đi, thân thủ
cản đường.