“Cùng ăn cơm đi, không phải còn muốn dạo phố sao? Hôm nay anh
làm người tốt đưa em và chị dâu đi, muốn cái gì cứ chọn, anh trả tiền.”
Dương Quân cũng đi tới nắm cánh tay Lâm An Nhàn ngọt ngào cười:
“Chị đi cùng đi, Văn Nghêu đã nói như vậy, chúng ta không thể tha cho anh
ấy!”
Lâm An Nhàn bị Dương Quân lôi kéo cùng Quý Văn Nghêu vào thang
máy xuống lầu.
Ba người đi ăn cơm, sau đó Quý Văn Nghêu lái xe đến trung tâm
thương mại. Thấy Dương Quân tuy cao hứng, nhưng không dám chọn cái
gì đắt tiền, mà Lâm An Nhàn thì hoàn toàn cự tuyệt, Quý Văn Nghêu tự
mình đi vào nhũng cửa hiệu nổi tiếng.
Hôm nay, Dương Quân thấy mình như sống trong mơ, không nghĩ
Quý Văn Nghêu tận tình như vậy.
Sau khi Dương Quân đi thử quần áo, Quý Văn Nghêu đến bên Lâm
An Nhàn hỏi: “Sao không thử, tiết kiệm tiền dùm tôi?”
Lâm An Nhàn lắc đầu: “Tôi không cần, cám ơn.”
“Cô có ý gì, chẳng lẽ tôi không có tư cách mua quần áo cho cô, hay
chỉ Phó Minh Hạo mới có quyền mua?”
Liên quan tới hắn sao, Lâm An Nhàn bình tĩnh nói: “Minh Hạo mua
không nổi, thật sự tôi không thích cái gì, đi làm mà mặc những quần áo này
người khác sẽ nghĩ tôi mặc hàng giả.”
“Hắn mua cái gì đều tốt? Cô không cần, có thể, bất quá tôi lại muốn
mua!”