Không quản Lâm An Nhàn, Quý Văn Nghêu bảo nhân viên gói lại
những trang phục mình vừa chọn: “Dựa theo số đo của cô ấy, trực tiếp gói
lại là được.”
Lâm An Nhàn nóng nảy, giỡn sao một cái cũng phải vài ngàn, trước
thiên hạ tranh cãi lại không tốt nên vội vàng ngăn cản nhân viên: “Chờ một
chút.”
Sau đó đối Quý Văn Nghêu nói: “Anh đừng tùy hứng được không?”
“Hoặc thử quần áo, hoặc trực tiếp mua, cô chọn đi.”
Lâm An Nhàn trừng mắt nhìn Quý Văn Nghêu nói: “Tôi thử, bất quá
tôi chỉ mua một cái.”
Quý Văn Nghêu cười: “Thử đi.”
Nhìn Lâm An Nhàn vào phòng thử, Quý Văn Nghêu trong lòng thoải
mái ngồi trên sô pha, bất tri bất giác híp mắt cười.
Mua xong, Dương Quân sợ Lâm An Nhàn trễ giờ làm nên đề nghị về
nhà.
“Cũng tốt, anh đưa em về trước, rồi tiễn chị dâu.” Quý Văn Nghêu
cũng tán thành.
Ý Dương Quân là muốn đưa Lâm An Nhàn về trước, sau đó cùng Quý
Văn Nghêu đi ăn cơm, không nghĩ Văn Nghêu nói như vậy, nhưng nghĩ
hôm nay mình cũng nhờ vả nên không so đo.
Chờ Dương Quân xuống xe, Quý Văn Nghêu nhìn Lâm An Nhàn ngồi
ở ghế sau: “Trưa nay cô ăn không nhiều lắm, là không hợp khẩu vị sao, nếu
không chúng ta đến nơi khác ăn cơm chiều?”
“Không được, tôi còn có việc, đưa tôi về nhà là được.”