LY HÔN - Trang 253

*******

Quý Văn Nghiêu nhìn Trần Mộng Khiết lại tới công ty tìm mình thở

dài: “Mộng Khiết,anhđãnóirồi, nếu em xemanhlà bạn bè,thìcó thể tiếp tục
tụ tập chơi bời, nhưng nếu emkhôngbỏ được quá khứ,anhnghĩ chúng ta vẫn
nên giữmộtkhoảng cáchthìtốt hơn….”

Trần Mộng Khiết nghe xong lạikhôngcho là đúng: "Sao, sợ

bạngáianhkhôngvui à? Văn Nghiêu,côgáikia hoàn toànkhôngphải người
thích hợp vớianh, hoàn toànkhônghề có chút tự tin nào. Hôm đó vừa nhìn
thấy emđãrưng rưng muốn khóc, muốn tranh thủsựđồng tình cũngkhôngcần
làm dáng như thế. Thế kỉ thứ mấy rồi mà còn bày ra loại trò đó!”

Quý Văn Nghiêukhôngđể ý đến Trần Mộng Khiết tiếp tục làm việc,

Trần Mộng Khiết cườinói: “đãmấy giờ rồi,điăn trưa thôi, ăn xong
emsẽđingay, hayanhmuốn em ngồi đây cùnganh?anhchọnđi.”

Quý Văn Nghiêu nhìn đồng hồ vì có thể đuổi Trần Mộng Khiết đành

phải đứng dậy cùngcôtađira ngoài tìm chỗ ăn cơm.

Mới ra cửa liền gặp Dương Quân.

Quý Văn Nghiêu thoáng giật mình: “Dương Quân, sao em lại đến

đây?”

Nhìn thấy hai người song songđira, mắt Dương Quân lập tức đỏ: “Văn

Nghiêuanhcònnóikhôngphải vìcôta mới chia tay em, hôm ở nhà dì
hai,anhkêu em về nhà em cũng nghe lờianh, nhưnganhlại đối xử với em
như thế này?”

Quý Văn Nghiêu còn chưa trả lời, Trần Mộng Khiết lại cười chen

ngang: “côgiáo Dương, nếu Văn Nghiêuđãkhôngmuốn tiếp tục qua lại
vớicô,côlại đến công ty gây rối thế này, có phải quá mất mặt rồikhông?côlà