giáo viên, là tấm gương tương lai cho học sinh, đừng níu kéo thế nàythìxấu
hổ quáđi!”
Dương Quân tức giận phát run: “Tôi còn chưanóiđếncôđó,cômới là
ngườikhôngbiết xấu hổ, tôi và Văn Nghiêuđangêm đẹp, nếukhôngphải
tạicôđột nhiên trở về mặt dày mày dạn quấn quít lấy Văn
Nghiêu,thìsaoanhấy lại đòi chia tay với tôi,cômới là người thứ ba, là
thứkhôngcó gia giáo!”
Tuy Trần Mộng Khiết cũng giận nhưng cảm thấy mìnhđanglà người
thắng, nênkhôngcần thiết phải so đo vớicôgáigià họ Dương này vì thế bình
tĩnhnói: “Nam chưa cưới nữ chưa gả, ở đâu ra người thứ ba? … Còn tự
trọngthìdẹp bộ dạng đáng thương củacôđi, lúc tôi và Văn Nghiêu bên
nhaukhôngbiếtcôở xó xỉnh nào, có tư cách gìnóitôi là người thứ ba, chúng
tôi là gương vỡ lại lành!”
“Tôi chỉnóimộtlần, cáccôai cũngkhôngphải bạngáitôi, muốn ở chỗ này
tranh cãi nhauthìxin cứ tự nhiên, tôikhôngtiếp.” Quý Văn Nghiêu nhàn nhạt
bỏ lạimộtcâu, liền bước nhanh rờiđi, để lại Dương Quân cùng Trần Mộng
Khiết ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn chưa kịp hiểu ý củaanhlà gì.
Quý Văn Nghiêu bực bội lái xe, bất tri bất giác tới trước cửa công ty
Lâm An Nhàn, lái xe đếnmộtnơi khá kín đáo đậu xong, liền ngồitrênxe nhìn
ra ngoài.
khôngbiết hôm nay Lâm An Nhàn cóđilàmkhông, điện
thoạithìkhôngtiếp,
chắc
lạiđanggiận
mình?
Nhưngkhôngtiếp
cũngkhôngsao,anhta cũngkhôngmuốn về công ty, liền điện thoại giao
phómộtsố việc cho thư ký, sau đó hạ ghế xuống tìm tư thế thoải mái để
nằm, định đợi đến năm giờ xem mình có may mắn gặp được Lâm An
Nhànkhông.