Quý Văn Nghiêu cảm thấy ông trời vẫn chiếu cố mình, chưa tới bốn
giờđãthấy Lâm An Nhàn đứng bên kia đường, Lâm An Nhànđilàm lúc này
chứng minhcôđãđổi về ca trực bình thường.
Nhìn Lâm An Nhànđivào công ty, tâm tình Quý Văn Nghiêu nhất thời
tốt hẳn lên, biết mười giờ tối naycôsẽtan tầm nên mình có thểđidạomộtchút
rồi quay lại.
Nghĩ tới nghĩ lui những nơi có thểđi, cuối cùng lại đến siêu thị bên
cạnh mua chút đồ ăn, rồi trở lại trong xe vừa ăn vừa chờ Lâm An Nhàn.
thậtvất vả để chờ đến mười giờ, xương sống, chân tay và thắt lưng của
Quý Văn Nghiêu đều tê rần, nhưng tâm tình vẫn phấn chấn, dù nhìn thấy
Lâm An Nhàn cùng người đàn ông kiađira cũngkhôngnổi giận, nhanh
chóng xuống xeđiqua.
“Ngày mai được nghỉ, bên Lâm Húc cũng rảnh, tôi phải kiếm gì đó
thư giãn.” Tôn Bằng tán gẫu với Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn cườinói: “Đây là kiếm đủ tiền rồi muốn hưởng thụ?”
“Kiếm tiền bao nhiêu là đủ, tôi chỉ kiếm được chút ít chưa phải là phú
hào......, An Nhàn, họ hàng củacôlại đến nữa rồi kìa.” Tôn Bằngnóinửa
chừng vừa lúc thấy Quý Văn Nghiêu.
Lâm An Nhàn lập tức xoay người tuy phiền lòng nhưng biết vẫn phải
đối mặt, vì thếnóivới Tôn Bằng: “anhđitrướcđi, tôi có việcnóivớianhta.”
Tôn Bằng gật đầu, cũngkhôngchờ chào hỏi Quý Văn Nghiêu
liềnđitheo những đồng nghiệp khác.
Chờ Quý Văn Nghiêu đến gần, Lâm An Nhàn hỏi: “Saoanhbiết lúc
này tôi tan tầm?”anhtakhôngthể nào nghe mình đổi ca nhanh như thế mới
đúng.