Quý
Văn
Nghiêu
sờ
mặt
Lâm
An
Nhàn
cườinói:
“Emkhôngmuốnnói,anhbiết hỏi thăm ai? An Nhàn,anhđứng đây chờ em từ
mười giờ trưa tới giờ,hiệntại toàn thân đều mất cảm giác.”
Lâm An Nhàn giật mình liếc mắt nhìn Quý Văn Nghiêu,khôngquá tin
tưởng vào câunóicủaanhta,anhtakhôngthể nào ngu ngốc như thế.
“Emkhôngtin? Emđilàm lúc 3 giờ 40 phút đúngkhông?”
Lâm An Nhàn giật mình, chẳng lẽanhta đúngđãđợi mình lâu như vậy?
Nhìn thần sắc nửa tin nửa ngờ của Lâm An Nhàn, Quý Văn Nghiêu
ômcôđivề hướng xe: “Còn chưa tin, em lên xe nhìn thức ăn củaanhsẽbiết.”
Lâm An Nhàn lúc này mới giật mình, hất tay Quý Văn Nghiêu ra:
“Tôi tin,anhđừng cứ ôm tôi mãi thế,khôngphải muốn đưa tôi về sao,
nhanhđithôi.”
“Sợ gì,khôngphải emđãgiới thiệu với đồng nghiệpanhlà họ hàng sao.”
“Họ hàng cũng đâu ai ôm ôm ấp ấp nhưanh, cóđihaykhông?”
Quý Văn Nghiêu lắc đầu cười: “đi, em toàn quyền quyết định.”
Hai người vừa lên xe, tay chân Quý Văn Nghiêuđãkhôngthànhthật, tay
từ sau lưngcôbắt đầu tìm nơi mềm mại nào đó véo véo hai cái: “An Nhàn,
em ngày càng xinh đẹp.”
Lâm An Nhàn bất an xê dịch sang hướng khácnói: “Cũngkhôngcó
phẫu thuật thẩm mĩ, mới vài ngày thay đổi gì chứ?anhlo lái
xeđi,khôngphảianhđãchờ hơn nửa ngày sao, mau về nhà nghỉ ngơi cho
khỏe."
Ánh mắt của Quý Văn Nghiêu lập tức sáng rực: “Emđanglo
choanhđúngkhông? Có những lời này của em,anhđợi thêm mười mấy tiếng