tôi chỉ trách bản thân tôikhôngcó năng lực, nên mới làm Văn Nghiêu chán
ghét. Nhưng tôikhôngthể đểanhhọ cùng chịu tội, chị hãy nghĩ choanhhọ,
đừng bao giờ vứt bỏanhấy! Nếu ba mẹ tôi và dì Hai biếtsẽkhôngtránh khỏi
thương tâm, tôi thà gánh vác hết trách nhiệm lên người tôi,nóirằng Quý
Văn Nghiêukhôngthích tính cách của tôi, dù bản thân tôi mất mặt
cũngkhôngsao, nhưng tôikhôngmuốn cả hai gia đình phải rối tung lên, nay
tôikhôngmong gì cả, chỉ mong mọi chuyện được bình yên, chị dâu, chị nghĩ
lại giúp nhé.”
Lâm An Nhànkhôngngờ Dương Quân lại suy tính như thế, càng cảm
thấy mình thực có lỗi.
Dương Quân than thở khóc lóc, cuối cùngnói: “Tôi biết chị cũng khó
xử,khôngcó người phụ nữ nàokhôngđộng tâm với Văn Nghiêu, nhưng
lờinóicủa đàn ông có bao nhiêu phần đáng tin? Chị cũng từngnói, loại đàn
ông như Quý Văn Nghiêu chuyện trêu hoa ghẹo cỏ là chuyện hằng ngày.
Tôi cũng nghĩ như thế,hiệntạianhấy thích chị, nhưng ai biết tương lai thế
nào? Có thể bây giwofanhấy hứa cưới chị nhưng ai dám đảm bảo
câuanhấynóilàthậtlòng. Chị ngẫm lạiđi, với gia cảnh như thế của Quý Văn
Nghiêu, cả nhà bọn họ chỉ cómộtđứa con trai, tương lai tươi sáng như thế,
an hem cha mẹ ở quê nhà đều dựa vàoanhta, cho dùanhấy thực lòng muốn
cưới chị nhưng gia đìnhanhấy sao có thể đồng ý, rồisẽrối tung lên. Nhiều
chuyện như thế dù thương nhua mấy rồi cũngsẽdần phai nhạt. Chị dâu, chị
nên yên ổn sống vớianhhọđi, chuyện này tôisẽgiữ bí mật giúp chị, nhất
địnhsẽkhôngnóicho người thứ hai biết, chị thấy có đượckhông?"
thậtra, những điều Dương Quânnói, Lâm An Nhàn đềuđãnghĩ đến.
Duy độc việc Quý Văn Nghiêu hứa hẹn cướicô, những khó khăn sắp xảy
đếncôvẫn chưa nghĩ đến dù mơ hồ cảm thấykhôngổn.
Dương Quânnóirất đúng,mộtngười đàn ông đầy khả năng như Quý
Văn Nghiêu, đừngnóingười nhàanhấysẽkhôngđồng ý cưới mình, cho dù
đồng ýthìđãsao, chẳng phảicôsẽcàng bị khinh bỉ hơn lúc ở nhà họ Phó sao?