Đoạn tình cảmhiệntại giữa mình và Quý Văn Nghiêu có thể làm
chocôkhôngbao giờ dám ngẩng mặt nhìn ai ở nhà họ Quý, đến lúc đó Quý
gia cũngsẽcho rằng là mìnhkhôngđứng đắn dụ dỗ Quý Văn
Nghiêu,khôngbiết phải bị bao nhiêu xem thường cùng dè bĩu nữa đây.
Lúc này, Dương Quân đứng lênnói: “Tôikhôngthể ở đây lâu, nếu dì
Hai thấy tôi khóc thế này tôi cũngkhôngthể giải thích. Chị dâu,anhhọ vô
tội, đừng vì giấc mộng viễn vông gần nhưkhôngthể thànhsựthậtđó làm
thương tổnanhấy, người thànhthậtnhưanhấy sao có thể thừa nhận loại đả
kích này, nếu có chuyện gì chịsẽhối hận cả đời!”
Dương Quânđirồi, Lâm An Nhàn nằmmộtmìnhtrêngiường suy nghĩ
cũng thấy được mình cùng Quý Văn Nghiêu vốnkhôngcó tương lai, vẫn
nên cùng Phó Minh Hạo sốngđi, Quý Văn Nghiêu chỉ là khách qua đường.
Hai ngày sau, Phó Minh Hạođicông tác trở về, vào nhà liền nằm thở
dài: “Vẫn là nhà mình tốt nhất, tự tại! An Nhàn,anhđilâu như vậy có
nhớanhkhông? Nhìn xem,anhmua cho em cái gì!”
nóixong, đứng dậy lấy ramộthộp trang sức đưa cho Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn vừa thấy, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Hạo: “Saoanhlại
mua trang sức đắt tiền như vậy?”
Phó Minh Hạo cườinói: “Lần trước Quý Văn Nghiêu tặng cho em thứ
kia, em lại kiên quyếtkhôngnhận,anhmới nhớ em chưa từng cómộtvật trang
sức đáng giá nào, nên lần nàyđixa cố ý mua. Vả lại, công việc thuận lợi dư
dảkhôngít,anhtính trả mười vạn lần trước mượn Văn Nghiêu, như
vậysẽkhôngcảm thấy mình thấp hơn người ta. Lại cho mẹ em mượn ít tiền,
Lâm Húc nguyện trả lúc nào cũng được,khôngtrảanhcũngkhôngđòi, em
xem đượckhông?”
Lâm An Nhàn cảm thấy mình dạo nàythậtyếu đuối, gặp chút
chuyệnđãsụt sùi muốn khóc. Lúccôđối với Phó Minh Hạo dao độngthìanhta