Thực có nhân tình?... Lâm An Nhàn nhìn biểu tình của Phó Minh Hạo
trong lòng nghĩ.
“An Nhàn, anh có chuyện muốn thương lượng cùng em.”
Ai… nên đến sẽ đến.
“Anh nói đi, có chuyện gì?”
Phó Minh Hạo khó xử gãi gãi đầu: “Chị hai vừa mua xe dưới danh
nghĩa công ty Văn Nghêu, tiền thuê một tháng cũng được nhất vạn, chị cả
và ba mẹ bàn bạc cũng muốn mua một chiếc. Bất quá anh rể không đồng ý,
nên mẹ muốn chúng ta góp tiền, em nghĩ sao?”
Nguyên lai không phải chuyện kia, Lâm An Nhàn nhẹ nhàng thở ra,
nhưng sau khi nghe Phó Minh Hạo nói xong, thái độ thực kiên quyết.
“Chị hai mua xe lúc nào, Quý Văn Nghêu đứng tên sao? Chuyện này
em không đồng ý!”
Phó Minh Hạo khiếp sợ nhìn thái độ Lâm An Nhàn, nhưng vẫn ôn tồn
nói: “Đâu cần kích động vậy a, anh thương lượng với em, không đồng ý thì
anh nói mẹ một tiếng là xong, không cần sinh khí như vậy.”
Lâm An Nhàn cắn môi, nghĩ nghĩ mới nói: “Minh Hạo, Quý Văn
Nghêu không hảo tâm như vậy đâu, anh nên khuyên gia đình đừng để lúc
đó trở tay không kịp.”
“Nhìn em kìa, sao luôn thành kiến với Văn Nghêu, anh biết người ta
làm gì đều có mục đích này nọ nhưng không phải trăm phần trăm đều như
vậy. Văn Nghêu là người tốt, tiền thuê tháng thứ nhất cũng đưa trước cho
chị hai. Mấy ngày nay Văn Nghêu đều giới thiệu anh với một số bằng hữu
làm ăn lớn.”