Lâm An Nhàn nghe xong nói: “Tiền anh đưa em đều giữ để mua nhà,
nếu không khẩn cấp sẽ không động đến.”
Phó Minh Hạo cười: “Em đúng là két sắt, em giữ đi.”
Vương Thu Dung biết con trai không ra tiền thì sinh chút hờn dỗi, tuy
vài lần quở trách nhưng Lâm An Nhàn đều làm ngơ không nghe, Vương
Thu Dung đành buông tha.
Nhưng vài ngày sau Vương Thu Dung lại nghĩ ra diệu chiêu. Bà gọi
vợ chồng Phó Minh Hạo vào phòng khách cùng thảo luận với ông chủ tiệm
tạp hóa dưới lầu. Ông chủ cửa hàng tuổi đã cao định về quê dưỡng lão, vừa
hay mình ở nhà không có việc gì làm, không bằng nhượng lại buôn bán,
hơn nữa hai bên cũng là chỗ quen biết lâu năm, một tháng kiếm được
không ít tiền.
Lại tiền, Lâm An Nhàn đau đầu hỏi bao nhiêu!
“Mẹ đã hỏi tiền thuê nhà cùng sang nhượng là hai vạn.”
Lâm An Nhàn nghe xong cẩn thận tính toán một chút, hai vạn cũng
không nhiều, nếu sang cửa hàng Vương Thu Dung sẽ không cả ngày ở nhà
đánh mạt chược, lợi nhiều hơn hại, chỉ giận là Vương Thu Dung không
chịu ra tiền, luôn nhìn ngó sổ tiết kiệm của vợ chồng cô.
Vương Thu Dung lấy được tiền thì cảm thấy mỹ mãn, cả ngày bận
việc sang nhượng cửa hàng, cơm cũng không làm, nhưng Lâm An Nhàn rất
cao hứng.
Bất quá, Phó Minh Hạo gần nhất về nhà ngày càng muộn, tâm trạng
luôn uể oải, lời cũng kiệm nói.
Lâm An Nhàn nhịn không được hỏi: “Dạo này thấy anh rầu rĩ không
vui, gặp chuyện khó xử sao?”