gây khó dễ Tôn Bằng.
Lâm Húc phủ nhận: “Không tin chị có thể điện thoại hỏi anh Tôn, là
anh ấy tự nguyện được người ta tiến cử, chị đừng nghĩ oan cho em, là anh
Văn Nghêu quan tâm giúp đỡ anh Tôn!”
Nguyên lai trọng điểm ở chỗ này, là Quý Văn Nghêu ra tay, Lâm An
Nhàn tuy sinh khí nhưng dù sao Tôn Bằng cũng tìm được nơi tốt, mình còn
nói gì.
Sau khi bố trí xong, Lâm Húc nói: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Lâm An Nhàn cũng đói bụng, nhìn thời gian còn sớm nên đáp ứng.
Lâm Húc dặn đồng sự một số công việc rồi đi cùng Lâm An Nhàn.
Đến cửa, Lâm An Nhàn hỏi Lâm Húc: “Ngoài việc sắp xếp Tôn Bằng
đến cửa hàng khác, Quý Văn Nghêu có làm gì khác không, mà sao ngươi
liên hệ được với anh ta?”
“Lần trước ở nhà có lưu lại số điện thoại, bất quá là anh Văn Nghêu
điện thoại trước. Chị hai, anh Văn Nghêu là người đáng kết giao, anh ấy
giới thiệu cho em cửa hàng lớn muốn sang lại đạo cụ, nến, bối cảnh… một
đống lớn bảy tám phần còn mới, nhưng tổng cộng chỉ có năm trăm, em vui
muốn chết. Anh Văn Nghêu còn đáp ứng giúp em thuê xe!”
Lâm An Nhàn hiểu Quý Văn Nghêu muốn đánh chủ ý gì, đơn giản là
muốn gián tiếp làm mình cảm động, tương lai ba mẹ cùng Lâm Húc có thể
giúp hắn nói chuyện.
Người này quỷ kế thật nhiều, khó lòng phòng bị, mình phải làm sao
mới tốt.
Lòng nặng trĩu tâm sự, đột nhiên bị Lâm Húc khẽ đẩy.