“Chị, anh Văn Nghêu đến rồi.”
Lâm An Nhàn ngẩng đầu nhìn thấy Quý Văn Nghêu đậu xe bên
đường, dự mưu thật tốt, bất quá nhìn Lâm Húc vui vẻ chạy qua, cũng đi
theo.
Sau khi bắt tay chào hỏi Lâm Húc, Quý Văn Nghêu hỏi Lâm An
Nhàn: “An Nhàn, em muốn ăn gì?”
“Sao cũng được.” Lâm An Nhàn ngồi ở ghế sau, không thèm nhìn Quý
Văn Nghêu một cái, lạnh nhạt trả lời.
“Nếu không, vậy anh tác chủ.” Quý Văn Nghêu khởi động xe đi đến
nhà hàng. Trên bàn cơm Lâm Húc cùng Quý Văn Nghêu thân thiết vô cùng,
một ngụm anh Văn Nghêu, hai ngụm anh Văn Nghêu, làm Lâm An Nhàn
nổi hết da gà, ăn xong vội vàng đi ra ngoài.
“Anh Văn Nghêu, chúng ta không tiện đường, anh đưa chị về, em đi
taxi.”
Lâm An Nhàn chưa kịp từ chối, Lâm Húc đã gọi taxi.
“Lên xe thôi.” Quý Văn Nghêu mỉm cười mở cửa xe chờ Lâm An
Nhàn.
Lâm An Nhàn nhìn nụ cười của Quý Văn Nghêu cảm thấy có gì đó mờ
ám.
“Anh thực đưa tôi về?”
“Đương nhiên, nếu em không muốn về, anh còn cầu không kịp.”
Lâm An Nhàn không để ý, lên xe.