Phó Minh Hạo lắc đầu: “Không có việc gì, mấy ngày nay bận giúp chị
hai nên hơi mệt.”
Phó Lệ Na muốn làm gì? Lâm An Nhàn tò mò hỏi Phó Minh Hạo.
“Ai… Chị hai muốn phát đại tài, bở cửa hàng quần áo, vừa mua xe
vừa mở xưởng gạch ở nông thôn, anh giúp chị ấy hỏi mua máy móc.”
“Xưởng gạch nói mở có thể mở, chị hai có nhiều tiền như vậy?”
“Đương nhiên không phải, Văn Nghêu đầu tư hơn ngàn vạn, vấn đề là
thủ tục hơi rắc rối. Bất quá Văn Nghêu hỗ trợ hẳn không thành vấn đề. Qua
hai chuyện này, anh mới biết chị hai có không ít tiền, bình thường thực
không nghĩ.”
Khẳng định là chủ ý của Quý Văn Nghêu, nếu không Phó Lệ Na có
thể nghĩ mở nhà máy? Bất quá tiền của người ta, muốn xài thế nào liền xài.
Mấy ngày sau, Phó Minh Hạo vẫn như trước đi sớm về trễ, ngày càng
tiều tụy.
Cửa hàng tạp hóa đã bắt đầu buôn bán, hai chị chồng đến nhà đều trực
tiếp đến cửa hàng, cha chồng cả ngày không chạy bộ thì cùng bằng hữu
uống rượu, Lâm An Nhàn tự tại cảm thấy hiện tại không khác gì đang sống
một mình. Bốn giờ chiều, Lâm An Nhàn ghé qua cửa hàng Lâm Húc phụ
giúp.
“Tôn Bằng vẫn chưa đến sao?”
“À, anh Tôn đến đến cửa hàng khác làm rồi. Hiện tại tay nghề anh ấy
đã thành thạo, đến công ty lớn sẽ kiếm tiền nhiều hơn.”
“Đang hợp tác tốt sao lại chuyển đến nơi khác, không phải em đuổi
người chứ?” Lâm An Nhàn hoài nghi Lâm Húc không hài lòng chuyện gì,