cậu cùng cô Khúc có quan hệ gì, lời cô ta nói có thật không?”
Phó Minh Hạo biết Quý Văn Nghêu chăm sóc Lâm An Nhàn cũng an
tâm không ít, nghe Phó Lệ Na hỏi vẫn nói: “Em thật từng có quan hệ với cô
ấy, bất quá lời cô ta nói đều không đúng, em có nỗi khổ riêng mọi người
đừng hỏi nữa.”
Phó Minh Hạo tóm gọn một câu rồi quay lưng về phòng, mặc mọi
người ngồi lại trầm mặc suy diễn.
Vương Thu Dung càng nghĩ càng nuốt không trôi, lên tiếng: “Nhất
định Minh Hạo có chuyện khó xử mới có cớ sự hôm nay, không chừng là bị
tính kế, vẫn là khuyên An Nhàn bỏ qua.”
Mọi người nghe xong đều tán thành, ngồi một lúc đều lục tục ai về nhà
náy.
Trên đường về nhà, Hồ Tân Thành oán giận: “Vốn tưởng tốt lành ăn
bữa cơm, lại bị cậu ba nhà em quấy nhiễu, còn nhiều chuyện chưa kịp
thương lượng với Văn Nghêu.”
“Sao lại đổ mọi chuyện lên người Minh Hạo, nó cũng đâu muốn cô gái
kia tìm tới nhà.”
“Em lại bao che, nếu cậu ba ở bên ngoài không thả mồi thì đâu có mở
đường dẫn mèo về nhà? Khổ tâm? loại chuyện này nam nhân khổ cái gì?
Thân bất do kỷ? Ăn vụn phải biết chìu mép, còn không trả tiền, muốn bao
nhiêu sòng phẳng là xong, tội gì mè nheo! Bất quá, Văn Nghêu đối với em
dâu thật tốt.” Hồ Tân Thành không chấp nhận lý do thoái thác của Phó
Minh Hạo.
Phó Lệ Giai hừ một tiếng.