Vương Thu Dung nhiều lần cảm ơn Quý Văn Nghêu mới ngắt điện
thoại.
Quý Văn Nghêu buông di động, múc cháo vào bát, vừa quay đầu đã
thấy Lâm An Nhàn đứng ở cửa.
“Tỉnh ngủ rồi sao, vừa lúc cháo còn nóng mau ăn thôi.”
Lâm An Nhàn không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nhìn Quý
Văn Nghêu: “Theo lời anh, nam nhân tùy tiện tìm nữ nhân chỉ cần xin lỗi
một câu thì xong?”
Quý Văn Nghêu không được tự nhiên đi tới: “Là anh nói cho Phó gia
nghe, anh đặc biệt chán ghét mấy chuyện mèo mỡ này, căm thù đến tận
xương tuỷ.”
“Tôi không ăn, tôi muốn về, anh cũng nói vậy có lẽ tôi nên cân nhắc
lại.” Lâm An Nhàn xoay người muốn đi.
Quý Văn Nghêu lập tức giữ chặt Lâm An Nhàn: “Ai… Anh nào có
khả năng vì Phó Minh Hạo biện hộ, đều là hống bọn họ. Em ngoan ngoãn
ăn đi, anh sẽ không để em quay về chịu họ khi dễ.”
Lâm An Nhàn cũng chỉ làm bộ, làm sao muốn về, bất quá nghe lời
Quý Văn Nghêu nên có chút sinh khí thôi.
Quý Văn Nghêu nhún nhường dỗ dành cũng thả cho An Nhàn bậc
thang, sau khi ăn mấy muỗng, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao anh không ăn?”
“Anh không đói, em ăn đi. An Nhàn, em nên nghĩ kỹ xem Phó Minh
Hạo có đáng để em nhẫn nhịn nhiều như vậy, không bằng nhân cơ hội này
ly hôn đi!” Quý Văn Nghêu tận dụng cơ hội khuyên nhủ Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn không đáp lời, vùi đầu ăn.