“Anh nghĩ ai cũng có bản lĩnh, Minh Hạo đâu phải tiểu kim khố, muốn
dưỡng bao nhiều thì dưỡng!”
Hồ Tân Thành đình chỉ: “Được rồi, sau này có chuyện gì nhà em tự
giải quyết, anh mặc kệ không được sao?”
Phó Lệ Giai quay đầu không muốn tiếp tục nói chuyện cùng Hồ Tân
Thành.
Vương Thu Dung điện thoại cho Quý Văn Nghêu hỏi thăm Lâm An
Nhàn có ở cùng hắn hay không, sau ngỏ ý muốn hắn khuyên Lâm An Nhàn
trở về.
“Dì Hai, chị dâu hiện tại đang ở chỗ cháu, lúc đó lộn xộn thấy chị dâu
có vẻ chật vật nên khuyên chị đi ra ngoài, mới ngủ được một lát, ngày mai
cháu lại khuyên chị ấy.” Quý Văn Nghêu đứng trong bếp không yên lòng
ứng phó Vương Thu Dung.
“Như vậy a, hôm nay đã làm cháu chê cười.”
Quý Văn Nghêu cười nói: “Dì đừng khách khí, Minh Hạo dù không
đúng nhưng nam nhân nào mà không lầm đường, chỉ cần thành thật hối cải
là được.”
Lời này nói thật đúng ý trong lòng Vương Thu Dung, tuy con mình
không đúng nhưng cũng không phải chuyện lớn không thể tha thứ, chỉ cần
nó xin lỗi một tiếng.
“Ai, vẫn là Văn Nghêu hiểu lí lẽ, con dâu dì suy nghĩ được một nửa
như cháu thì tốt biết mấy, chỉ sợ với tính cách của nó thì không dễ bỏ
qua!!”
“Dì yên tâm giao chị ấy cho cháu.” Quý Văn Nghêu nhếch miệng đắc
ý cười.