Quý Văn Nghêu thấy thế liền quyết định: “Anh đã biểu đạt ý tứ rất rõ
ràng, anh không để em về Phó gia, Phó Minh Hạo nhất định sẽ đến công ty
tìm em.”
Lâm An Nhàn tạm thời không muốn gặp Phó Minh Hạo, nhưng xin
nghỉ phép vài ngày cũng không phải dễ, nghĩ nghĩ vẫn là nhờ Tôn Bằng nói
một tiếng với chú của cậu ta.
Ăn xong, Lâm An Nhàn tìm một vòng, lại xoay người hỏi Quý Văn
Nghêu: “Di động của tôi đâu?”
“Làm gì?”
“Còn làm gì, đương nhiên là điện thoại.”
“Điện thoại cho ai, dùng của anh đi.” Quý Văn Nghêu đưa di động của
mình cho An Nhàn.
Lâm An Nhàn không kiên nhẫn nhíu mi: “Tôi không nhớ số, tôi phải
điện thoại nhờ đồng sự xin nghỉ phép.”
“Chờ một chút anh đi lấy cho em.” Quý Văn Nghêu như cơn gió cuốn
vào thư phòng lấy di động đưa Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn ngồi trên sô pha điện thoại cho Tôn Bằng. Tôn Bằng
không hỏi nguyên nhân đã nhanh chóng đáp ứng, còn dặn Lâm An Nhàn cứ
an tâm sắp xếp việc nhà.
“Không nghĩ tiểu tử này có chỗ hữu dụng. An Nhàn, em là người mềm
lòng dễ thỏa hiệp trước lời ngon tiếng ngọt của Phó Minh Hạo, tốt nhất vẫn
nên đưa di động cho anh giữ.”
Lâm An Nhàn không để ý Quý Văn Nghêu, nhưng chịu không nổi hắn
lải nhải bên tai, vì thế cầm di động ném qua.