Buổi chiều đã hẹn dẫn An Nhàn đi sắm đồ, sống hai người không
giống sống một mình đơn giản qua loa, dùng gì đó cũng nhiều, đã mua hai
lần vẫn thấy thiếu, tranh thủ hôm nay mua cho xong.
Lâm An Nhàn đứng chờ Quý Văn Nghêu, lòng thầm oán: Quý Văn
Nghêu nhiều chuyện, cả ngày đòi dạo phố mua này mua kia, không biết
trước kia thế nào, mới ở vài ngày đã thấy đáng ghét.
***
Quý Văn Nghêu đưa Lâm An Nhàn đến trung tâm thương mại mua đồ
gia dụng, trang sức bài trí xong, còn muốn đi siêu thị mua thức ăn.
“Không đi nữa đâu, mệt chết đi được, trời nóng như vậy anh đừng ép
nữa, muốn mua ngày mai lại mua.” Lâm An Nhàn hư thoát một thân mồ
hôi.
Quý Văn Nghêu thân thủ sờ trán Lâm An Nhàn, cười nói: “Thật nhiều
mồ hôi, vậy chúng ta về nhà.”
Lái xe về nhà, Lâm An Nhàn liền chạy vào phòng tắm.
Quý Văn Nghêu tranh thủ vào thư phòng xử lý công việc, chợt nghe
tiếng nhạc ngắn ngủi réo rắt vang lên.
Ngẩng đầu thấy là di động Lâm An Nhàn, nhìn màn hình nguyên lai là
Phó Minh Hạo nhắn tin, còn có mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Tên lì lợm này, lúc sáng đã nói mà vẫn không từ bỏ ý định.
trong tin nhắn, Phó Minh Hạo thành khẩn nhận sai, hẹn An Nhàn gặp
mặt, còn nói sẽ chờ đến khi An Nhàn đến mới thôi.
Vậy cứ chờ đi! Quý Văn Nghêu xóa tin nhắn, ngồi trên ghế vuốt cằm
cười xấu xa.