“Cho anh, cho anh, giống như đang niệm kinh, phiền quá đi!”
Quý Văn Nghêu hớn hở cầm di động cất vào thư phòng, sau đó trở ra
ôm Lâm An Nhàn nói: “Đừng trách anh lải nhải, đều vì tốt cho em. Về sau
có anh chống lưng, bị ai khi dễ em cứ phản kích, không cần nhịn, có nghe
không?”
Ai có thể che chở mình cả đời, đến lúc bị thương không phải bản thân
mình sao!
Lâm An Nhàn không để những lời Quý Văn Nghêu nói trong lòng.
Mấy ngày nay, Phó Minh Hạo mãi vẫn điện thoại cho Lâm An Nhàn
không được, cuối cùng đành liên lạc thăm dò Quý Văn Nghêu.
“Anh họ, việc đó xử lý thế nào rồi.” Giọng nói Quý Văn Nghêu lộ
chút quan tâm.
“Ai… Cũng không thế nào, Khúc Duyệt không đến nữa. Văn Nghêu,
nghe nói An Nhàn đang ở chỗ cậu, cô ấy tắt di động tôi không liên lạc
được, cậu có thể giúp tôi gặp cô ấy được không?”
Quý Văn Nghêu khó xử: “Anh họ, không phải tôi không giúp anh,
mấy ngày nay chị dâu vẫn không ngừng khóc, ném hỏng cả di động. Như
vậy đi, anh cho chị ấy chút thời gian bình tĩnh, hiện tại làm căng sợ chị dâu
ngay cả chỗ tôi cũng bỏ đi, vạn nhất trở về nhà mẹ đẻ sẽ nháo lớn?”
Phó Minh Hạo cũng sợ bức Lâm An Nhàn nóng nảy làm Lâm gia biết
chuyện, đành phó thác Quý Văn Nghêu.
Quý Văn Nghêu buông điện thoại nhìn đồng hồ, giao công việc cho
thư ký, liền đi đón An Nhàn.