Tưởng tượng mọi tình huống sau khi ly hôn, nhưng chưa một lần Lâm
An Nhàn nghĩ đến việc sẽ sống cùng Quý Văn Nghêu. Không phải trong
lòng cô luẩn quẩn, mà sự thật dù Quý Văn Nghêu có chấp nhận nhưng
tương lai vẫn còn sự phản đối của Quý gia. Nay, Phó Minh Hạo suy nghĩ
như vậy làm cô vừa cảm động vừa mắc cỡ.
“An Nhàn, em không cần bận tâm phản ứng của mọi người, vô luận
thế nào anh cũng thừa nhận do anh ngoại tình, đều là anh sai không liên
quan đến em. Ba mẹ em cứ tìm anh tính sổ, em không cần lo lắng.”
Lâm An Nhàn biết mình không dễ dàng buông tha đoạn hôn nhân này.
Một người lao động bình dân không có điều kiện gì như cô và Phó Minh
Hạo từ chuyện này đều rút ra bài học cho mình, dù nguyên nhân hôm nay
có thể trở thành mâu thuẫn sau này nhưng cô vẫn nguyện ý thử một lần
khôi phục cuộc sống hôn nhân.
“Minh Hạo, cám ơn anh đã suy nghĩ cho em, không thể xác định
tương lai chúng ta đi đến đâu nhưng em nguyện ý duy trì, sẽ không cô phụ
tâm ý của anh.” Lâm An Nhàn ưng thuận hứa hẹn.
Phó Minh Hạo nặng nề gật đầu: “Được, chúng ta cùng nhau vượt qua.
An Nhàn, tin tưởng anh, anh không cô phụ em!”
Sau khi thành khẩn bộc bạch tâm sự, hai người hàn huyên một lát,
Lâm An Nhàn muốn trở về nói chuyện với Quý Văn Nghêu, Phó Minh Hạo
cảm thấy có đạo lý dặn dò Lâm An Nhàn cẩn thận, an toàn là quan trọng
nhất.
Lâm An Nhàn cảm thán Phó Minh Hạo quan tâm mình, mềm lòng gật
đầu.
Trở lại nhà Quý Văn Nghêu, Lâm An Nhàn bắt đầu sắp xếp này nọ.
Kỳ thật cũng không có gì, lúc đến cô không mang theo cái gì, mọi thứ đều