“Em khoang uống, em nói anh nghe có gì đó không đúng, có phải anh
nên biết chuyện gì không?” Nét tươi cười trên mặt Quý Văn Nghêu đã phai
nhạt rất nhiều.
Lâm An Nhàn không nghĩ Quý Văn Nghêu sâu sắc như thế, nhanh
như vậy đã nhìn ra sự khác thường, lấy hết dũng khí nói: “Ngày mai em sẽ
về.”
“Về đâu?”
“Phó gia.”
Quý Văn Nghêu bất động thần sắc hỏi: “Hôm nay em nói gì với Phó
Minh Hạo, có nói chuyện chúng ta không?”
Lâm An Nhàn gật đầu: “Có, tất cả mọi chuyện đều nói.”
“Kết quả em vẫn muốn tiếp tục, hắn có biết em đã là người của anh!”
Ngữ điệu Quý Văn Nghêu càng ngày càng cao, Lâm An Nhàn cố gắng
bình tĩnh: “Biết, nhưng chúng ta quyết định tha thứ, cùng nhau lần nữa bắt
đầu.”
“Anh không cần em cám ơn, anh không phí tâm tư để bắc cầu hòa giải
cho người khác. Lâm An Nhàn, em đúng là người đánh bao nhiêu lần cũng
không tỉnh ra được!”
Quý Văn Nghêu tức giận hất ly rượu trên bàn, đứng dậy bỏ đi.
Một lát sau, “phanh” Lâm An Nhàn nghe tiếng cửa bị thô bạo đóng
lại, biết Quý Văn Nghêu ra ngoài.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Lâm An Nhàn trở về phòng ngủ.