là Quý Văn Nghêu mua, vì thế Lâm An Nhàn chỉ lấy một trăm đồng trong
tủ đầu giường chuẩn bị ngày mai về Phó gia.
Quý Văn Nghêu thấp thỏm trở về, chưa kịp thay giày đã vội vàng chạy
đi tìm Lâm An Nhàn, cuối cùng nhìn thấy cô đang nấu cơm trong bếp tâm
mới thở phào nhẹ nhõm, từ sau lưng ôm hôn Lâm An Nhàn.
“Gặp hắn rồi? Một lát có thể ăn cơm vợ mình nấu rồi.”
Lâm An Nhàn đẩy Quý Văn Nghêu ra, nói: “Không phải anh đi tiếp
khách sao, về sớm vậy? Anh ra ngoài trước đi, đồ ăn sắp xong rồi.”
Quý Văn Nghêu cười nói: “Anh là đang lo lắng cho em, anh đi tắm rồi
giúp em dọn thức ăn.”
Sau khi làm cơm xong, Lâm An Nhàn cố ý lấy chai rượu.
“Còn có rượu nữa sao, có phải chúc mừng em khôi phục tự do?” Quý
Văn Nghêu kinh hỉ nhìn một bàn thức ăn phong phú.
“Anh ăn cơm trước rồi uống.”
Quý Văn Nghêu nghe lời, thành thực ăn cơm, Lâm An Nhàn không
uống, hắn cũng không uống.
Ăn được một nửa, Lâm An Nhàn nâng ly rượu mời Quý Văn Nghêu.
“Văn Nghêu, em kính anh một ly, cám ơn anh luôn chiếu cố em, dù
trước kia xảy ra nhiều chuyện không thoải mái, nhưng anh cũng một lòng
tốt với em.”
Lâm An Nhàn nói xong nâng ly định uống cạn, nhưng vừa đụng môi
đã bị Quý Văn Nghêu ngăn cản.