Nằm trên giường, Lâm An Nhàn loạn nghĩ, cô biết Quý Văn Nghêu
thương tâm nhưng lòng mình cũng không thoải mái, dù sao mình và Phó
Minh Hạo cũng là vợ chồng, vả lại mình không còn là cô nữ sinh mơ mộng
tương lai màu hồng.
Mười hai giờ khuya, Lâm An Nhàn vẫn nằm trằn trọc không ngủ
được.
Cửa phòng đột nhiên mở toan, chờ thích ứng với ánh sáng trong
phòng, Lâm An Nhàn mới ngồi dậy nhìn thấy Quý Văn Nghêu đứng trước
cửa.
Lâm An Nhàn không biết hắn muốn làm gì, cũng không muốn cùng
hắn lại phát sinh quan hệ.
Quý Văn Nghêu đi tới, ngồi bên giường hỏi: “Em thật sự quyết tâm?”
“Ân.”
Quý Văn Nghêu nhẹ giọng nói: “An Nhàn, em có từng nghĩ đến cảm
thụ của anh, em không có một chút cảm tình nào với anh sao?”
“Cũng đã từng nghĩ nhưng em không thể rời bỏ Minh Hạo, tuy thua
thiệt anh nhưng điều kiện của anh tốt hơn Minh Hạo rất nhiều, rồi anh sẽ
tìm được cô gái khác tốt hơn em.”
“Đừng nói nữa, nói đi nói lại căn bản em không yêu anh! Có tiền là sai
sao? Là mồ hơi xương máu anh vất vả liều mạng kiếm được, em lại đồng
tình với Phó Minh Hạo không bản sự, không quyết đoán? Anh lo lắng cho
em mọi thứ, đổi lại mỗi lần em đều không quan tâm anh!” Quý Văn Nghêu
táo bạo nói.
Lâm An Nhàn cho rằng Quý Văn Nghêu nói không có đạo lý, nghĩ
hắn không cam lòng những gì đã làm cho cô, vì thế cũng không phản bác.