Trong lòng của Phó Lệ Giai cũngkhôngvui vẻ gì, nhưng cũngkhôngthể
để bầukhôngkhí mất tự nhiên như vậy được.
Phó Minh Hạo thấy chị cảđãlên tiếng, cũngnói: “Đúng vậy, mau ănđi,
đồ ăn này là An Nhàn chuẩn bị từ sáng sớm đến bây giờ mới xong, mọi
người ănđi, đừng phụ tâm ý củacôấy!”
Mọi người nghe xong liền bắt đầu ăn,khôngkhí cũng dần dần trở nên
tự nhiên hơn.
“Văn Nghiêu, chị dâu em làm đồ ăn ngon chứ?” Dương Quân gắp cho
Quý Văn Nghiêumộtmiếng sườn ngọt ngào hỏi.
“Hương vị bình thường, nhưng quan trọng là tâm ý.”nóixong giống
như cười chế nhạo nhìn về phía Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn có chút mất tự nhiên buông đũanói: “Tay nghề của tôi
quảthậtbình thường, hôm nay cũng cố làm chút thức ăn, nếukhônghợp với
khẩuthìtôisẽlàm lại món khác,khôngbiết tiên sinh thích ăn gì.”
Vìanhta là khách, tốt xấu cũng phải khách sáomộtchút mới đúng, Lâm
An Nhàn chỉ dám ở trong lòng oán thầm lờinóilẫn hành động của Quý Văn
Nghiêu, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.
“Tôi hôm nay cảm thấydì Hai và mọi người trong nhà đặc biệt hợp ý,
cho nênnóichuyện có chút hơi tự nhiên, hơn nữa ý của tôi chính là thức ăn
này đều chứa đựng tâm ý của chị dâu, chị dâu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Còn
nữa về sau gọi tôi Văn Nghiêu là được rồi, kêu tiên sinh khách sáo quá!”
Muốn giả bộthìmọi người liền cùng nhau giả bộ, xemcôgáinày có thể giả bộ
tới khi nào, Quý Văn Nghiêu thấy Lâm An Nhàn bộ dáng ủy khuất lại càng
bực mình.
“Vẫn là Văn Nghiêunóiđúng! An Nhàn, tay nghề củacôchúng tôi
cũngđãbiết, đừng tỏ ra bực bội như vậy, Văn Nghiêukhôngxem chúng ta là