người ngoài nên mớinóithế.” Vương Thu Dung thầm oán liếc mắt nhìn
Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn thấy ánh mắt mẹ chồng nhìn mìnhkhôngnóigì nữa,tiếp
tục cúi đầu ăn cơm.
Phó Minh Hạo thấy thế gắp cho Lâm An Nhànkhôngít đồ ăn vào trong
bát, thấp giọngnói: “Sao lạikhôngăn đồ ăn, chỉ ăn cơmtrắng thế? Em đừng
để ý mẹanhnói, tính mẹ thế nào em còn chưa biết sao?mộtchút nữaanhnhận
tội với em!”
Lâm An Nhàn có chút uất ức ngẩng đầu nhìn Phó Minh Hạo nở nụ
cười, vẫn là chồng mình thương mình, chỉ cần hai vợ chồng bọn họ hiểu
nhau,thìdù mình chịu chút ủy khuất cũng sao.
Gì đây! Ở trước mặt mình ân ái ngọt ngào thị uy sao? Quý Văn
Nghiêuđưa mắt lạnh lùng nhìn hai ngườiđangcười, tâm tình lại
càngkhôngtốt, vì thế khẽ cườimộttiếngnói: “Hôm nay dì Hai chiêu đãi cháu
nhiệt tình như vậy, cháu thực lòng cảm kích, hôm nào mời mọi người dùng
cơm, đến lúc đó mới thêm haianhvợ đến, xem như biểu đạtsựbiết ơn của
cháu.”
“Dĩ nhiên là được, chúng ta cũng có thể gặp mặt lại.” Phó Nham uống
vài chén rượunóichuyện sau đó hơi ngà ngà say đứng lên.
Mọi người nghe xong cũng đều nở nụ cười, Vương Thu Dung lại cao
hứng: “khôngnghĩ tới Văn Nghiêu cùng nhà chúng ta lại là người thân thiện
như vậy, sao lạinóicảm ơn làm gì, cứ coi như thân thích giống nhau thường
xuyên qua lại mới tốt.”
“Đây là đương nhiên, cháu thấy dì Hai liền cảm thấy đặc biệt thân
thiết, như là thấy trưởng bối của mình, về sau nhất địnhsẽthường xuyên lại
thăm dì, lần tới cháusẽmang quà đến cho dì, cũng mang cho chị cả, chị hai
chút thuốc bổ giúp bảo dưỡng nhan sắc.”