“Mẹ, bây giờ mọi chuyện còn quá sớm đểnóitrước, ai biết được sau
nàysẽra sao, con thấy Văn Nghiêuthân thiết với mẹ hơn cả dì con nữa, gặp
lúc có chuyện cũngkhôngcần nhờ nhà họ Dương làm gì, cứ tìm thẳng Văn
Nghiêu nhờ là được.”Phó Lệ Giai nhìn ra cửanói.
Vương Thu Dung nghe thế liền vui vẻ: “Đúng vậy, Văn Nghiêu rất
hợp ý với mẹ, các conkhôngthấy sắc mặt vừa rồi của dì, vốn hôm nay là tới
khoe khoang,khôngnghĩ tới lạikhôngcó được chút lợi ích gì!”
Mọi ngườinóicườimộthồi, còn LâmAn Nhàn ở trong phòng,
nhìnmộtđỗng chén dĩatrênbàn ăn màphát sầu, nhưng cũng chỉ biết thở dài
sắn tay áo thu dọn.
mộtchốc sau Phó Minh Hạo đến giúp.
“Em nghỉmộtlátđi, đểanhthu dọn là được rồi.”
Lâm An Nhàn cười lắc lắc đầu: “Mẹanhkhôngthíchanhvào phòng bếp
đâu,anhcứ giúp em đem đồ đạc cất vào tủ là được rồi.”
Phó Minh Hạonhỏgiọngnói: “Vậy chút nữa đểanhmassage cho em.”
“anhhôm naykhôngđilàm cũngkhôngcó việc gì cần giải quyết sao?”
“khôngcó việc gì, ngày maiđicông tác, quản lí bình thườngkhôngthể
nào quản hết được công viêc bên này của bọnanh, miễnkhônglàm gì quá
đáng là được, công việc là quan trọng nhất.”
“Ngày maianhlạiđi, vậyđilâukhông?” Phó Minh Hạo chỉ mới vừa trở
vềmộtngày.
“Bên kia cómộtsiêu thị quy môkhôngnhỏđồng ý làm thu vàomộtlượng
lớn hàng hóa,anhphảiđicủng cố thêm,khôngthể làm cho chuyến công tác