này gặp trục trặc. Nếu thành công, trích phần trăm cũngkhôngít, chỉ khoảng
hai ba ngàyanhmới trở về, em chờ tin tức tốt từanhđi!”
Phó Minh Hạo vừanóivừa giúp Lâm An Nhàn cầm chén đũa đưa vào
phòng bếp, quả nhiên vừa mới vào liền nghe Vương Thu Dung gọi: “Minh
Hạo, con là đàn ông xuống phòng bếp làm gì, đàn ông phải lo làm
việc,tương lai sau này mới thành công chứ!”
Lâm An Nhàn trao cho Minh Hạomộtánh nhìn, ý là”Emnóiđúng
chứ?”.
Phó Minh Hạo nhanh chóng hôn Lâm An Nhàn rồi trở về phòng khách
cùng cha mẹ và hai chị tán gẫu.
Ngày hôm sau Phó Minh Hạo rời nhàthậtsớm,anhta vừađiLâm An
Nhàn tuy rằng cảm thấy ở nhà thiếu người đểnóichuyện, nhưng ít nhất hai
ngày này có thể thanh tĩnhmộtchút,khôngcần thựchiệnnghĩa vụ vợ chồng!
Lâm An Nhàn cảm thấy tình hình của mình bây giờ cũng tạm ổn mặc
dù có chút mệt, nhưng cũng may vợ chồngmộtlòng, cuộc sống cũng còn hi
vọng.
Nhưngkhôngbiết tại sao đối với việc vợ chồng vẫn còn sợ hãi,
cũngkhôngcó hứng thú,trênsách viết việc nàykhôngphảinóiyêunhausẽcó
hứng thú chăn gối sao,có khicôcũng hoài nghi mình có bị lãnh cảm
haykhông.côthậtsựmuốn giải quyết vấn đề này, nhưng lại cảm
thấykhôngthể nào làm được, nghĩ thầm nếu bây giờcôcó conthìtốt biết mấy
ít nhất cũng có thể thoải mái đượcmộtthời gian dài.
Đến đơn vị, Lâm An Nhàn chợt nghe Lý Linhnóibuổi làm hôm
naysẽcómộtđồng nghiệp mới vào, chuyện ra saothìcôcũngkhôngquan tâm,
điều này cũng thực bình thường, nhưng vẫn là tò mò người đồng nghiệp
mới này tính cáchsẽnhư thế nào đây.