Sau khi nhìn thấy người mới đến, Lâm An Nhàn có chút giật mình,
sao lại là người đàn ông lớn tuổi này! Bọn họ tuy rằng cũng có nam, nhưng
đều là người trẻ tuổi, ở chỗ này tạm làm trước, chờ tìm được công việc
mớisẽkhônglàm ở đây nữa, nào có ai lại giống như người đàn ông thoạt
nhìnđãhơn 30 tuổi này! Nếunóingười nàyđãlập gia đình, chỉ bằng chútthu
nhập này làm sao có thể nuôi sống cả nhà chứ!
Tuy nghĩ như vậy, cũngkhôngbiểu lộ ra giật mình, chỉ cười đáp xã
giao mà thôi.
khôngđợi đến tan tầm, Lý Linhđãbắt đầu cùng Lâm An Nhàn tám
chuyện: “Chị Tiểu Lâm, người mới tới là Tôn Bằng cháu của quản lý bộ
phận tiêu thụ.”
“Cháu ngoại của quản lý Trâu tại sao lại đến đây làm, quản lý Trâu tốt
xấu gì cũng là cậu của cậu ta sao lạikhôngnóicho cậu ta biết tính chất của
công việc này, Tôn Bằng kết hôn chưa?” Lâm An Nhàn có chút tò mò.
Lý Linh cười thần bí: “Em vừa rồi nghe người trong bộ phận quản lý
tiêu thụnói. Con củaTôn Bằngđãgần đến 4 tuổi, mà mìnhthìvẫnkhôngcó
năng lực gì, suốt ngày chỉ ở nhàkhôngnghề ngỗng gì cả, nưn
nghenóivợanhta rất giàu,hiệntại có thể là có chút mâu thuẫn, cho nên
đemanhta sắp đặt đến nơi này.”
thìra chuyện là như vậy, việc này mình cũngđãhiểu rồi.
Đến khi tan tầm Lâm An Nhàn ở nhà ga chờ xe, đột nhiên
pháthiệnđứng trong trạm chờ là Tôn Bằng, nghĩ lại vẫn nênđiqua chào hỏi,
nếukhôngvề sau mỗi ngày đều ở chỗ này chờ xe màkhôngnóilời
nàothìcũngkhôngtốt.
“Tôn Bằng,anhchờ xe ở đây ư?”