Tôn Bằng đeo mắt kính, cử chỉ nhã nhặn, nghe thấy có ngườichào hỏi
đầu tiên sửng sốt, nhìn kỹ thấy Lâm An Nhàn mới có chút ngượng
ngùngnói: “Thực xin lỗi, hôm nay tôi vừa tới, nên chưa quen hết mọi
người,côlà......”
“Tôi họ Lâm, tên Lâm An Nhàn.”
“À, xin chàocô.”
“khôngcần khách sáo như vậy, nhàanhở đâu thế, chờ tuyến xesố
mấy?”
Chờ Tôn Bằngnóiđịa chỉ, Lâm An Nhàn nở nụ cười: “ Hai chúng ta
xuống cùng trạm rồi, nhưng nhàanhxa hơn nhà tôi, vậy là từ nay về sau tan
tầm tôi có bạnnóichuyện rồi!”
Lâm An Nhànthậtcao hứng, như vậy mỗi khi có ca trực đêm
cũngkhôngcần sợ nữa.
Tôn Bằng cũng cười: “Cũng được, về sau cùng nhauđi, nếukhôngca
đêmmộtmìnhcôđivề rất nguy hiểm.”
Xe đến trạm, hai người cùng bước lên xe, bởi vì mới quen nên Lâm
An Nhàn cũng chỉ giới thiệu cho Tôn Bằngmộtchút về chuyện công việc.
Xuống xe, Tôn Bằng và Lâm An Nhàn cùng nhauđivề khu chung cư
nhàcô, chào tạm biệt rồiđivề nhà.
Lâm An Nhàn vui tươi hớn hở lên nhà, chưa mở cửađãnghe thấy tiếng
cườinóitừ trong nhà vọng ra, nhưng đâykhôngphải làâmthanh lúc chơi mạt
chược.
Lấy chìa khóa mở cửa vào chỉ thấytrênbàn chất đầy đồ, Vương Thu
Dung cùng hai congáitrênmặt đỏ bừng, vừa thấyđãbiết là cườinóirất vui vẻ.