“Ôi, sao có thể làm cho cháu tốn nhiều tiền như vậy, tiền của cháu
cũngkhôngphải tự nhiên mà có,khôngphải kiếm rất vất vả hay sao?” Vương
Thu Dung nghe Quý Văn Nghiêunóithếthìtâm tình cực kỳ tốt.
Đồng thời cũng nghĩ, cho dù là cậu là con rể Vương Thu Tĩnhthìthế
nào, nếu Quý Văn Nghiêu có thể xem mình giống mẹ ruột, vậythìvề sau
mình cũng được cậu ta hiếu kính tặng quà rồi!
Trong đầu có ý nghĩ này vì vậy Vương Thu Dung đối với Quý Văn
Nghiêu càng nhiệt tình.
“Nào có tốn kém, đều là người khác cho, nhưng đồ rất tốt, cháu chỉ
bớtđichút thời gian của mình mang quà đến cho bác mà thôi.” Quý Văn
Nghiêu tạo cho mình nhiều cơ hội đến Nhà họ Phó hơn.
Vương Thu Tĩnh liếc mắt nhìn congáicủa mình, tại sao lại như vậy?
Con rể đối với mình còn chưa thân thiết như thế, bà mới là mẹ vợthậtsựcủa
Quý Văn Nghiêu đó!
Dương Quân cũngkhônghiểu chuyện gì, quen nhau ba tháng nay,côtự
thấy Quý Văn Nghiêukhôngphải là người nhiệt tình, nhưng tại sao vừa đến
nhà dì Hai lại thay đổi hoàn toàn như vậy, chẳng lẽthậtsựhợp ý với dì Hai?
Ăn cơm xong, Quý Văn Nghiêu cùng Vương Thu Dung mẹ con ba
ngườinóichuyện vô cùng náo nhiệt, bất quá vừa ăn cơm xong Vương Thu
Tĩnhkhôngở lại ngồimộtchút,nóithẳng trong nhà còn có việc phảiđivề, Quý
Văn Nghiêu cũngkhôngnóigì, đứng lên đưa bọn họ trở về.
Mọi người trong Nhà họ Phó chậm rãi đưa họ xuống lầu, ánh mắt cực
kỳ hâm mộ nhìn người nhà họ Dương ngồitrênxe từ từ rờiđi, Vương Thu
Dung thở dài: “Số mệnh con ngườithậtđúng là khó đoán mà, bình thường
thấy con nhóc Dương Quân kia tâm cao khí ngạo,khôngnghĩ tới lại có
mệnh bà chủ giàu có.”