“Hồ ly tinh không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt chạy đến nhà người
ta diễu võ giương oai, hôm nay tôi sẽ giáo huấn cô!” Dứt lời, Dương Quế
Trân nhào tới tát một cái vào mặt Khúc Duyệt.
“Lão bất tử, bà dám đánh tôi!” Khúc Duyệt đâu chịu thua thiệt, lập tức
giơ tay đánh trả nhưng bị Lâm Húc kịp thời đẩy ra.
“Phó Minh Hạo, anh mau ra đây, xem lão bà bà này đánh chết tôi!”
Khúc Duyệt biết mình chiếm không được tiện nghi, an vị trên mặt đất khóc
lóc om sòm.
Phó Minh Hạo và Vương Thu Dung không biết Khúc Duyệt lại quậy
cái gì, từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy Lâm gia, ngây người một lúc mới
luống cuống tay chân.
“Phó Minh Hạo, mua nhà không nổi mà còn có tiền bao nuôi tình
nhân, anh làm chị tôi quá thất vọng!” Lâm Húc sấn tới, nắm cổ áo cho Phó
Minh Hạo một quyền.
Phó Minh Hạo không phòng bị, đột ngột bị đánh lảo đảo té xuống đất.
Khúc Duyệt lập tức chỉ vào Lâm Húc mắng: “Thằng thổ phỉ, đến nhà
người khác đánh người, các ngươi cút cho tôi, bằng không tôi cho các
ngươi đẹp mặt!”
Sau đó nắm cánh tay Phó Minh Hạo ôn nhu nói: “Minh Hạo, anh có
đau không?”
Dương Quế Trân thiếu chút nữa tức điên: “Đôi cẩu nam nữ không biết
xấu hổ! Con tiện nhân, hôm nay lão nương không vả nát miệng ngươi thì
không phải Dương Quế Trân, tôi cũng không tiếc tiền cho cô chỉnh dung!”
Nói xong, vồ tới đánh Khúc Duyệt.